[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 03 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 03

Chơi chết ổng luôn.

Mưa đêm cứ rơi mãi không ngừng, từng hạt rơi trên cửa sổ ngắt quãng, lớp kính trong suốt hoàn hảo lấp lánh giờ đây lại vương đầy vết cắt đầu hạ.

Nhiễm Vũ Đồng về tới phòng kí túc xá của mình, trong phòng tối om như mực. Lúc sáng đi vội quá nên chưa kịp kéo rèm, nhưng mà đèn toilet lại quên tắt nên trong phòng vẫn lấp loé một tia sáng.

Cậu treo cặp lên trên thành ghế, lấy cái bình nước thể thao trong suốt ra đi đến bình siêu tốc rót một bình nước sôi.

Tạch, tia sáng cuối cùng cũng tan biến mất.

Nhiễm Vũ Đồng chui vào trong chăn, chườm bình nước nóng lên đùi phải để giảm bớt cơn đau như kim châm ở đầu gối.

Bệnh cũ rồi, hồi năm nhất đại học cậu từng bị tai nạn xe nên để lại di chứng, mỗi khi vào mùa mưa thì sẽ bị thế này.

Khi đó Bùi Thư Ngôn năm tư, không có áp lực học nên khoảng thời gian dưỡng thương đó hầu như là kề sát bên cậu suốt 24 tiếng.

Tiếc là sau khi xuất viện không được bao lâu, cậu nằm trên giường bệnh nói với Bùi Thư Ngôn về những điều viển vông của tương lai chưa rõ xa xôi sau này, cuối cùng chỉ nhận lại được một câu chia tay ít ỏi.

Bùi Thư Ngôn.

Bốn năm rồi chưa gặp, dường như anh lại càng chững chạc hơn xưa rồi. Anh của thuở thiếu niên là người thành thục nhất trong đám trẻ con này, là người dẫn đầu, là một ông cụ non. Bây giờ cái dáng vẻ ngây ngô khi đó đã không còn nữa, phong thái lãnh đạo của anh chỉ có tăng chứ không hề giảm. Lúc anh đĩnh đạc, toả sáng đứng trên bục phát biểu, lúc anh chậm rãi nói chuyện, thậm chí ngay cả lúc anh đi về phía Nhiễm Vũ Đồng, vết nứt và khe hở chôn vùi suốt những năm nay, khó khăn lắm mới ngăn cách được giờ đây lại bị thời gian để bày ra vô cùng rõ ràng.

Nhiễm Vũ Đồng xoa xoa đầu gối đã tê dại của mình, mặc cho bóng tối cắn nuốt mọi giác quan của mình.

Cậu không ngủ được nhưng hai mắt vẫn nhắm lại. Cơ thể giờ đây như bị xé thành hai nửa, một nửa ở nơi đây, một nửa bị cuốn về khoảng thời gian trước đó.

Ngày mai trời còn mưa không nhỉ?

\”Đồng Đồng, có lẽ anh phải có lỗi với em rồi.\”

Nếu mà trời mưa, thì lát nữa phải đi tìm quần dài mới được.

\”Là anh quá xấu xa, anh không thể nói được, trước kia đã nói sẽ học cao học ở đây cũng không làm được. Anh đã lừa em, xin lỗi.\”

Nếu mà chỉ có quần dài thôi thì không được, mang thêm một cái áo khoác đắp chân vậy.

\”Đồng Đồng, trưởng thành thật tốt nhé.\”

\”Anh tạm thời, không thể bên em nữa rồi.\”

Ngày hôm đó trời cũng mưa, chỉ là không giống như mấy cái kịch bản cũ rích kia, mưa hôm đó lớn như trút nước. Lời xin lỗi của Bùi Thư Ngôn không thể nào át được tiếng sấm vang, nhưng lại bị mưa xối ướt.

Từ lúc ba tuổi Nhiễm Vũ Đồng đã bắt đầu chạy theo sau mông của Bùi Thư Ngôn, rõ ràng tính cách rất thích nghịch ngợm, ồn ào, thế nhưng khi Bùi Thư Ngôn làm anh cậu, làm bạn trai cậu thì cậu lại nghe lời vô cùng. Chắc có lẽ là do sự tin tưởng vô điều kiện, chắc có lẽ là do cậu chỉ tình nguyện nghe lời của người này mà thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.