Số điện thoại.
\”Em cũng giỏi thật đó.\”
Sau khi tan họp, Triệu Lâm Lâm chủ động đi đến hàng ghế sau, nửa đùa nửa thật nói: \”Làm sao? Thấy thử thách được nhận việc chính thức dễ quá hả? Chuẩn bị ra đòn phủ đầu với sếp mới hả?\”
\”Xin lỗi.\” Ánh mắt của Nhiễm Vũ Đồng vẫn lập loè, thỉnh thoảng lại lướt về phía trước: \”Bảo đảm lần sau em không dám nữa.\”
Bình thường lúc cậu phạm lỗi thì sẽ lải nhải không ngừng, rất hiếm khi nhận lỗi một cách nghiêm túc thế này. Hôm nay tự dưng nói thế ngược lại lại làm cho Triệu Lâm Lâm không biết phải làm sao mới hay. Mấy lời dạy dỗ đã chuẩn bị trước bị kẹt lên bên cuống họng, cuối cùng chỉ đành cứng ngắc nhả ra một câu \”Được rồi\”.
\”Nhưng mà trông sắc mặt của em không khoẻ lắm, không sao đó chứ?\”
Người trước mặt này hôm nay không nhảy nhót linh tinh nữa, cả người ỉu xìu như một trái cà tím bị sét đánh, nếu mà chỉ đến muộn thôi thì cũng không tới mức phải sầu não thế này. Triệu Lâm Lâm thấy có gì đó sai sai nên hỏi cậu thêm một câu.
\”Mới nãy bảo là chóng mặt mà, bây giờ trông có vẻ ổn hơn một chút rồi.\” Thẩm Du Ninh cất biên bản họp trống rỗng đi, lúc đi đến gần thì đáp thay Nhiễm Vũ Đồng.
\”Dạ, bây giờ không sao rồi.\” Nhiễm Vũ Đồng hơi thả lỏng tay phải đang nắm chặt của mình ra, mấy tờ giấy dính nước mưa và mồ hôi đã sớm bị nghiền nát thành từng mảnh.
\”Thế đừng quên đi chào hỏi quản lý Bùi đó, hi vọng anh ấy đừng có ghim chuyện em đến trễ.\”
Vốn dĩ chỉ là mấy câu nói bình thường tới không thể bình thường hơn, thế nhưng giọng nói của Nhiễm Vũ Đồng lại run rẩy không ngừng.
\”Bây, bây giờ luôn ạ?\”
\”Lát nữa đi.\” Triệu Lâm Lâm nói: \”Bây giờ chẳng phải quản lý Bùi vẫn còn đang bận nói chuyện với cấp trên hay sao, đợi người ta về phòng làm việc rồi thì bộ phận chúng ta cùng đi qua đó chào hỏi quản lý Bùi một tiếng.\”
Nhiễm Vũ Đồng không đáp lời, lòng bàn tay vừa giãn ra không lâu lại siết chặt lại thành nắm đấm.
\”Tiểu Nhiễm?\” Triệu Lâm Lâm tưởng là cậu bị dọa sợ thật nên tiếp tục trấn an nói: \”Không cần lo đâu, quản lý Bùi trông có vẻ nghiêm khắc vậy thôi chứ nghe nói là tốt bụng lắm. Huống hồ trong phòng họp có cả mấy trăm người, sao mà anh ấy nhớ được ai tới sớm ai tới muộn chứ? Chị cố ý nói vậy để em nhớ kĩ thôi.\”
Vừa dứt lời, bầu không khí căng thẳng vẫn không bị tản đi mà ánh mắt của Nhiễm Vũ Đồng ngược lại bị doạ tới hoảng hồn hơn. Cậu luống cuống nhìn về phía trước, trông cứ như sắp phải đối mặt vô hổ gầm rắn dữ vậy, con ngươi hoảng loạn, bước chân lảo đảo.
Cậu đang trốn tránh.
Triệu Lâm Lâm lập tức ngưng bặt, không nhiều lời thêm. Vừa xoay đầu lại thì đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo cường tráng, giờ phút này đang đứng sau lưng cô.
\”Quản lý Bùi.\” Triệu Lâm Lâm phản ứng rất nhanh, vội vàng cười cười đón tiếp: \”Chúng tôi còn đang bàn nhau không biết khi nào đến gặp anh để chào một tiếng đây, không ngờ anh lại qua đây trước rồi.\”