[Đm-End] Ôn Hương Diễm Ngọc – Bạch Giới Tử – 26. Không hiểu cũng tốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-End] Ôn Hương Diễm Ngọc – Bạch Giới Tử - 26. Không hiểu cũng tốt

Chương 26: Không hiểu cũng tốt.

Edit: Chanh

Beta: Yuyu

______________

Tối hôm ấy, Lăng Kỳ Yến bị bệnh, y phát sốt, cũng may không quá nặng, gọi thái y đến xem, uống thuốc rồi nghỉ ngơi một ngày là khỏe lại.

Nhưng bởi vì chuyện này, Lăng Kỳ Yến càng khó chịu với Ôn Doanh hơn.

Mấy ngày tiếp theo, Lăng Kỳ Yến hoàn toàn phớt lờ Ôn Doanh, sau khi khỏi bệnh, mỗi ngày y lại ra ngoài vui vẻ nhảy nhót từ sáng tới tối, bớt một Ôn Doanh thì vẫn còn rất nhiều người chơi cùng y.

Những sứ đoàn trong Hội Đồng quán vẫn chưa đi, kinh thành quá sầm uất, còn được ăn uống miễn phí, theo quy định, bọn họ có thể nán lại thêm một tháng nữa, tất nhiên phải ở đủ mới chịu đi.

Vào ngày thứ ba sau lễ Vạn Thọ, Hoàng đế ban chiếu chỉ nạp vị vũ cơ nổi trội nhất trong tiệc mừng thọ vào hậu cung, phong làm Tiệp Dư. Nghe được tin này, vị quốc vương của nước nhỏ ở Tây Nam kia rất biết ơn Lăng Kỳ Yến, nên càng ra sức nịnh nọt y.

Lăng Kỳ Yến mải mê chơi bời cả ngày bên ngoài, rất nhanh đã quên mất tên tú tài nghèo trong phủ.

Ngày đó, sắp qua giờ Thân, Lăng Kỳ Yến mới về phủ thay đồ, vừa ngồi xuống uống được nửa chén trà đã chạy ra ngoài tiếp.

Y còn phải tham dự một bữa tiệc khác, người mời y là tiểu vương tử Khương Nhung của bộ lạc Thứ Liệt ở Mạc Bắc.

Tuy hôm Khương Nhung ghé phủ Dục Vương biếu quà, Lăng Kỳ Yến đã nhận lời mời của cậu ta, nhưng sau đó dù có gửi bao nhiêu thiệp cho vương phủ, y cũng không tới vì bận việc khác, lần này cuối cùng cũng nể mặt mà tham dự tiệc của vị tiểu vương tử này.

Lăng Kỳ Yến vừa bước ra cửa đã đụng mặt Ôn Doanh tới thỉnh an mình, y phớt lờ hắn, cứ thể nhấc chân rời đi.

Ôn Doanh tiến lên, ngăn trước mặt Lăng Kỳ Yến.

Y hơi nhướng mày, lạnh mặt nói: \”Ngươi làm gì vậy? Tránh ra.\”
Ôn Doanh đưa một bao mứt quả cho Lăng Kỳ Yến, thấy y không nhận, hắn nhỏ giọng khuyên nhủ: \”Điện hạ mang theo thứ này đi, dù sao lúc uống say cũng có thể giải rượu.\”

Lăng Kỳ Yến chưa kịp nói gì, Ôn Doanh đã kéo tay đối phương qua, nhét bao giấy dầu vào tay y: \”Điện hạ cầm đi, học trò vừa ra ngoài mua nó, đây là hàng mới làm trong tiệm.”

Lăng Kỳ Yến bĩu môi, làm gì có món ngon nào mà y chưa thử qua, ăn loại mứt này lần đầu còn cảm thấy mới lạ, chứ ăn nhiều đâm ra bình thường, y cũng chẳng thèm khát gì.

Ôn Doanh đưa đồ xong thì lùi về sau một bước, nhường đường cho Lăng Ký Yến.

Y tiện tay ném bao giấy dầu cho người hầu ở phía sau, rồi sải bước ra ngoài.

Ôn Doanh đứng dưới mái hiên, dõi theo bóng dáng Lăng Kỳ Yến đi xa, ánh chiều tà màu vàng nhạt rọi vào mắt hắn rồi dần lu mờ dưới đáy mắt. 

Giang Lâm không đi theo, sau khi tiễn Lăng Kỳ Yến, ông ta xoay người thì thấy Ôn Doanh vẫn còn đứng đó, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng khiến người ta khó chịu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.