Chương 13: Miệt mài hại thân
Edit: Chanh
Beta: Yuyu
_______________________
Lăng Kỳ Yến vẫn ngơ ra, mãi đến khi Ôn Doanh cởi thắt lưng y, kéo quần lót y xuống, cúi đầu ngậm lấy \”em trai\” mềm nhũn thanh tú của y, thì y mới như con mèo giẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên.
Ôn Doanh đè chặt Lăng Kỳ Yến, không cho y nhúc nhích, cứ thế quỳ gối phía trước, ra sức nhả ra nuốt vào vật đó.
Kỹ thuật miệng của hắn không được tốt lắm, mấy lần suýt cắn phải da Lăng Kỳ Yến, hắn mút tới mút lui, vuốt ve cho y, còn dùng lưỡi liếm láp.
Cuối cùng Lăng Kỳ Yến cũng bừng tỉnh, y nhìn xuống dưới, ánh mắt chạm vào đỉnh đầu Ôn Doanh, xuống tí nữa, chỉ có thể thấy đường nét gò má cứng rắn của hắn, bởi vì đang ngậm lấy \’thứ kia\’ của y mà nhấp nhô lên xuống.
Đấu óc Lăng Kỳ Yến nhanh chóng trống rỗng, tức thì mặt đỏ tía tai, vật luôn mềm oặt trong miệng Ôn Doanh từ từ nổi lên phản ứng, ngày càng cứng ngắt.
Y vô thức giơ một tay bụm miệng, tay còn lại nắm tóc hắn, không biết là muốn đẩy ra hay muốn đè hắn xuống sâu hơn.
Dù vậy, Lăng Kỳ Yến vẫn không thể kiềm chế từng tiếng rên rỉ ngọt ngào đứt quãng tràn ra khỏi khóe miệng.
Lăng Kỳ Yến rất \’sướng\’, y chưa từng \’sướng\’ như thế, thì ra đây là mùi vị của dục vọng, giống như có pháo hoa đang không ngừng nở rộ trong đầu, khiến y mơ mơ màng màng, lâng lâng ngất ngây như rơi vào đám mây.
Lần đầu tiên trong đời nơi đó căng đau đến mức Lăng Kỳ Yến sắp nhịn hết nổi. Y kéo mạnh tóc Ôn Doanh, không còn thỏa mãn với tần suất vuốt ve của hắn nữa, bèn ưỡn người, chủ động đẩy thứ của mình vô miệng hắn, gần như tiến vào chỗ sâu nhất.
Lăng Kỳ Yến không kiên trì được lâu, cuối cùng trong đầu cũng vang lên tiếng pháo hoa nổ tung, y đạt cao trào lần đầu trong miệng Ôn Doanh.
Sau khi bất ngờ \’giải phóng\’, Lăng Kỳ Yến nhích người về sau, yếu ớt ngã xuống giường.
Căn phòng dần yên tĩnh lại, trong phút chốc chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của y.
Một lát sau, Lăng Kỳ Yến mới ổn định hơn, tròng mắt từ từ nhúc nhích, nhìn về phía Ôn Doanh.
Hắn vẫn quỳ trên mặt đất, dịch trắng còn dính trên khóe miệng, phối hợp cùng gương mặt vô cùng đẹp trai kia, trông vừa dâm mỹ vừa diễm lệ, chỉ nhìn thôi mà khiến cái nơi vừa \”giải tỏa\” của y có xu hướng ngóc đầu dậy.
\”Này tú tài nghèo, bản vương…\” Giọng Lăng Kỳ Yến mềm nhũn, xen lẫn cả tình dục, muốn nói lại thôi.
Trong mắt Ôn Doanh thoáng hiện vẻ âm u nhưng rất nhanh đã biến mất, vẻ mặt hắn ung dung bình tĩnh như cũ, hắn nuốt hết thứ Lăng Kỳ Yến vừa bắn ra, rồi đặt tay lên \”em trai\” của y, tiếp tục \”hầu hạ\” nó.
Đáp lại hắn, chỉ có tiếng rên rỉ ngày càng ngọt ngào và quyến rũ của Lăng Kỳ Yến.
Y mê man ngã xuống giường, không nói nên lời, ánh mắt mờ mịt ướt át, đuôi mắt ửng đỏ, không chớp lấy một lần.