[Đm/End] Nhất Niệm Chi Tư – Hồi Nam Tước – 99. Ngoại truyện 25: CP chính phụ tương tác – Du lịch đảo (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Nhất Niệm Chi Tư – Hồi Nam Tước - 99. Ngoại truyện 25: CP chính phụ tương tác - Du lịch đảo (1)

Dịch: Mai thực vật, Choucolate

Chỉnh sửa: June

Khi Trịnh Giải Nguyên bắt đầu nói cậu muốn đi biển, Tang Niệm chỉ cho rằng cậu ta đang đùa, dù sao thì lúc ấy cậu ta cũng nói thế này: \”Tao muốn đi lướt sóng, Tang Niệm, bọn mình đi biển đi?\”

Tang Niệm không hiểu tại sao cậu ta lại muốn dẫn cả mình đi, bởi vì cậu chưa bao giờ bày tỏ muốn đi biển với đối phương. Đừng nói là biển, thậm chí cậu còn không có ý định đi du lịch.

Vì vậy cậu nghĩ cũng không thèm nghĩ đã từ chối luôn, đưa ra một lý do vô cùng chính đáng – Kỷ Thần Phong không đi, cậu cũng sẽ không đi.

Sau khi Trịnh Giải Nguyên rời đi, cậu cũng không để chuyện này trong lòng, ai ngờ vậy mà buổi tối Kỷ Thần Phong tan làm về nhà lại hỏi cậu có muốn đi du lịch không.

\”Trịnh Giải Nguyên tìm anh à?\”

Hai người ngồi đối diện nhau, ăn cơm ở bàn thấp, Tang Niệm vừa nói chuyện vừa gắp một miếng gà quay đặt vào bát của Kỳ Thần Phong.

\”Nhắc qua trên điện thoại.\” Kỳ Thần Phong nói: \”Cậu ta định đi vào dịp Tết. Nếu như em muốn đi, anh có thể xin nghỉ trước với Giản Hành.\”

Bệnh viện thú y đã đóng cửa trước Tết Nguyên Đán ba ngày, lại thêm cả phép năm nữa, anh có thể xin nghỉ đến tám ngày.

\”Thực ra em cũng không phải muốn đi lắm…\” Nhưng sau khi nghĩ lại, Kỷ Thần Phong năm nay rất bận rộn và vất vả, có thể đi ra đảo nghỉ ngơi thư giãn cũng là một lựa chọn tốt. Tang Niệm có hơi dao động.

Đang nói chuyện, đúng lúc Trịnh Giải Nguyên gọi điện tới, gấp không chờ được mà hỏi suy nghĩ của Tang Niệm.

\”Đi đi mà, đi đi mà, đi biển mừng năm mới đi? Thành phố Hồng lạnh muốn chết, nhất định là bác sĩ Kỷ cũng muốn đến một nơi ấm áp đón năm mới. Chúng ta có thể đốt pháo hoa bên bờ biển, tao có thể dạy bác sĩ Kỷ lướt sóng. Tang Niệm ơi, Tang Niệm…\”

Kỳ Thần Phong lớn bằng ngừng này rồi mà có khi còn chưa ra khỏi thành phố Hồng bao giờ chứ đừng nói đến việc đi du lịch đảo. Tang Niệm giương mắt ngắm nhìn Kỷ Thần Phong đang tập trung ăn ở phía đối diện, càng thêm dao động.

\”Tang Niệm, Tang Niệmmm~\”

Trịnh Giải Nguyên không ngừng lặp đi lặp lại tên của cậu như Đường Tăng đang tụng kinh bên tai, cậu bị tụng đến hết cách, trong lòng vừa xao động đã đồng ý mất rồi.

\”Biết rồi, mày sắp xếp hành trình đi, thu xếp xong thì gửi qua điện thoại cho tao.\”

Trịnh Giải Nguyên hoan hô ở đầu dây bên kia , thành thục khen ngợi Tang Niệm đúng là một người bạn tốt đáng tin cậy vài câu rồi cúp điện thoại.

Chuyện du lịch cứ thế được quyết định. Nhà họ Trịnh kinh doanh khách sạn, nơi có rất nhiều khách sạn như ở bãi biển đương nhiên cũng có sản nghiệp nhà cậu ta. Trịnh Giải Nguyên đặt một biệt thự cho tám người ở, có bể bơi riêng, cách bãi biển tư chưa đến trăm mét, còn có quản gia chuyên nghiệp phục vụ.

Thật ra Tang Niệm không muốn một điểm đến \”xa hoa lãng phí\” như thế, bây giờ cậu đã là người bình thường, người bình thường sẽ không ở khách sạn giá một đêm đến năm chữ số, chủ yếu nhất là cậu sợ Kỷ Thần Phong không thích.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.