[Đm/End] Nhất Niệm Chi Tư – Hồi Nam Tước – 74. Anh có bằng lòng trao cho em một mái nhà không? (Hoàn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Nhất Niệm Chi Tư – Hồi Nam Tước - 74. Anh có bằng lòng trao cho em một mái nhà không? (Hoàn)

Dịch: Mai thực vậtChỉnh sửa: June, Quần không chun

Hứa Tịch gọi điện tới hỏi cuối tuần này tôi và Kỷ Thần Phong có rảnh không, dì muốn mời chúng tôi đến nhà ăn cơm. Vừa hay tôi cũng định rước hai con mèo về nhà, vì thế chúng tôi hẹn nhau vào cuối tuần.

Dì vừa nghe thấy chúng tôi có thể tới thì vui mừng hết sức. Nhưng lúc biết được chúng tôi chuẩn bị mang mèo con về, dì lại lo lắng không thôi.

\”Bây giờ Monica thương chúng lắm…\” Hứa Tịch bày tỏ. Nhà dì hoàn toàn đủ rộng rãi để năm con mèo có thể nhảy lên nhảy xuống nô đùa, bình thường đều có giúp việc cho ăn và hốt phân, nếu như Monica không bận việc thì sẽ dành phần lớn thời gian để ở với chúng. Dì ấy mong tôi có thể xem xét một chút, để cho hai người đó chính thức nhận nuôi Quýt và Tuyết.

Dù việc Hứa Tịch xin mèo có đột ngột nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán. Dù sao thì hai con mèo kia đã được nuôi ở nhà dì hơn mấy tháng, có cảm tình cũng là chuyện đương nhiên.

Không cần phải nghi ngờ, nếu xuất phát từ góc độ của mèo thì nhà Hứa Tịch là lựa chọn tốt hơn. Bây giờ tôi và Kỷ Thần Phong không có chỗ ở cố định, ở trên gác xép, bệnh viện thú cưng thì thú cưng bị bệnh cứ đến rồi lại đi, ít nhiều gì thì cũng hơi bất tiện. Mà cứ cho là sau đó có chuyển về thì có khi căn phòng ở thành phố Ruồi kia còn chẳng lớn bằng phòng khách nhà Hứa Tịch nữa.

Nếu Tuyết và Quýt là con của tôi với Kỷ Thần Phong, con không chê cha mẹ khó, dù thế nào đi nữa thì hẳn chúng vẫn đi chung với chúng tôi. Tuy nhiên bọn chúng lại không phải vậy. Chúng chỉ là hai con mèo nhỏ, cả ngày chỉ ăn với ngủ, thấy người thì sẽ ngửa bụng lên.

Những ngày ở trong bệnh viện thú cưng này, tôi đã chứng kiến nhiều chuyện sống chết, sự chia ly bất đắc dĩ, mưa dầm thấm đất, một phần suy nghĩ cũng đã thay đổi.

Trước kia, đối với tôi mà nói thì thú cưng chủ là \”đồ chơi của con người\”, tôi là tôi, nó là nó, chắc chắn không có chuyện tôi đối xử với nó như đối xử với con người. Bây giờ tôi cũng đã dần hiểu sao một số người có thể xem chúng là người thân và bạn bè.

Bảo với Hứa Tịch rằng tôi phải bàn lại với Kỷ Thần Phong đã, nhưng thật ra trong lòng tôi đã có quyết định.

Vốn đang lo lắng Kỷ Thần Phong sẽ không bằng lòng, sau đó tôi lại phát hiện lo lắng của mình hoàn toàn dư thừa – chỉ cần đám thú cưng vui vẻ thì anh cũng không chấp nhất với thân phận \”chủ nhân\”.

\”Sau này nếu nhớ tụi nó, chúng ta có thể đi thăm tụi nó bất kì lúc nào.\” Tôi và Kỷ Thần Phong mua vé ở điểm bán vé của công viên trò chơi rồi cùng nhau soát vé đi vào trong: \”Ba con mèo khác ở nhà Hứa Tịch được nuôi mập như heo, lớn như thế này nè…\” Tôi quơ tay thành một độ dài rất lớn.

\”Có thể là vì giống.\” Kỷ Thần Phong cho rằng có giống trời sinh đã có cơ thể lớn, nặng đến mười ký cũng không lạ gì.

\”Không phải giống gì, toàn là mèo hoang do Monica nhặt thôi. Một con tam thể, một con ly hoa, còn có con màu bò sữa.\”

Kỷ Thần Phong im lặng một lát rồi nói: \”Vậy các cô ấy đã nuôi rất tốt.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.