[Đm/End] Nhất Niệm Chi Tư – Hồi Nam Tước – 56. Kiểu liên tưởng buồn nôn gì vậy? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Nhất Niệm Chi Tư – Hồi Nam Tước - 56. Kiểu liên tưởng buồn nôn gì vậy?

Dịch: Mai thực vật┃Chỉnh sửa: June, Quần không chun

Tôi cứ thế mà ở cùng dưới một mái hiên với Kỷ Thần Phong. Lúc ở nhà, anh luôn nhốt mình trong phòng phỏng ngủ, không nói chuyện với tôi, cũng ăn cơm riêng. Khi anh đi ra khỏi phòng ngủ thì thường là lúc anh đi làm ở bệnh viện thú cưng.

Một nơi chỉ lớn có chừng đó mà lại có thể nước sông không phạm nước giếng đến thế. Nếu trước kia anh mà như thế này thì có lẽ tôi đã đập nhà từ lâu. Vậy mà bây giờ, chỉ cần anh không tháo ốc tai thì không nói chuyện với tôi cũng được, hơn nữa anh đi làm về muộn như thế, đôi khi còn phải trực ban, không phải chờ anh về ăn cơm chung cũng là một chuyện tốt với tôi.

Kỷ Thần Phong vẫn không để lại chìa khóa cho tôi nên tôi chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài mọi lúc, cố gắng không ra khỏi nhà. May mà bây giờ tôi không cần phải ra ngoài xã giao nữa, cái gọi là \”công việc\” chẳng qua chỉ là nhìn chằm chằm quỹ ngân sách lên xuống, làm năm nghỉ hai, sáng chín chiều ba*.

(*)Ý là làm từ chín giờ sáng đến ba giờ chiều thì nghỉ.

Về phần lớp học thủ ngữ. Tuy tôi đã thuận lợi tiến vào nhà Kỷ Thần Phong nhưng vẫn tiếp tục đi học. Thứ nhất, vừa mới học được hai buổi đã không đi nữa thì có vẻ toan tính quá, sẽ không để lại cho người ta cảm nhận tốt. Thứ hai, đó là cơ hội ít ỏi để tôi tương tác với Kỷ Thần Phong nên tôi không muốn từ bỏ.Thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất, tôi đúng thật là đã xác định sẽ học thủ ngữ, vì tôi muốn hiểu rõ Kỷ Thần Phong hơn, lại gần với anh hơn.

Tối thứ tư, sau khi tan lớp thủ ngữ, vẫn là ba người tôi, Mạnh Tuyết Yên và Kỷ Thần Phong đi về phía trạm tàu điện.

Mạnh Tuyết Yên biết bây giờ tôi đang ở thành phố Ruồi thì vội hỏi tôi tiền thuê nhà bao nhiêu và nói cô biết chỗ khác cũng có tiền thuê nhà rất rẻ, có thể giới thiệu cho tôi, chỉ thiếu viết hai chữ \”chạy mau\” lên mặt.

\”Không cần tiền, tôi đang ở nhà bạn.\” Ánh mắt tôi lướt qua người cô, liếc nhìn Kỷ Thần Phong dường như không hề quan tâm chúng tôi đang nói gì.

\”Vậy à…\” Nghe là nhà bạn xong, Mạnh Tuyết Yên không nói gì thêm nữa.

\”Vậy sau này anh muốn thuê nhà thì đến tìm em nhé.\” Trên mặt cô lộ ra biểu cảm hơi căm ghét: \”Em nghe bạn bè nói thành phố Ruồi rất phức tạp, ở trong toàn là trộm với gái điếm, người ở đó không có tốt đẹp gì đâu.\”

Đúng là thành phố Ruồi vừa bẩn vừa phức tạp, dân cư xuất thân đa dạng, nhưng không có chuyện \”tất cả đều là\” trộm và gái điếm. Cho đến nay, đa số người tôi gặp ở thành phố Ruồi, vợ chồng già tiệm mì, người đàn ông mập mạp bán hàng, bao gồm cả Nghiêm Thiện Hoa và Kỷ Thần Phong, mỗi người đều sống rất nghiêm túc, không trộm không cướp gì.

Tôi biết người ngoài xưa nay có thành kiến với thành phố Ruồi, lúc trước tôi cũng thế, xem thường, khinh khi bọn họ. Mà bây giờ, không biết có phải là vì đã nhận ra rằng thật ra mình có quan hệ với \”người thành phố Ruồi\” hay không mà tôi lại không thích nghe Mạnh Tuyết Yên phê bình nó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.