Dịch: Mai thực vật┃Chỉnh sửa: June, Quần không chun
Sáng sớm mỗi ngày rời giường chạy bộ, trên đường quay về thì mua ít đồ ăn sáng, uống một viên thuốc chống lo âu và bắt đầu một ngày mới.
Trước kia nhà họ Tang có cố vấn chuyên về quản lý tài sản, chỉ cần đưa tiền cho bọn họ, bọn họ sẽ đạt được những khoản lợi nhuận khả quan thông qua đầu tư định lượng hoặc những phương pháp khôn ngoan. Tuy nhiên ngay mấy ngày trước, quản lý cố vấn nhà họ Tang đã gọi điện thoại với tôi, bày tỏ không thể quản lý tài chính cho tôi được nữa. Tôi không hỏi rõ nguyên nhân vì nghĩ cũng biết chuyện này nhất định là nghe theo ý của Tang Chính Bạch.
Nhìn số tiền tiết kiệm nhiều thêm bảy chữ số bên trong tài khoản, tôi tìm một công ty đầu tư mới và giao tiền cho bọn họ quản lý. Mỗi năm ít thì cũng được tiền lãi mấy chục vạn, đối với người bình thường mà nói thì số tiền này đã đủ để tiêu xài. Dù vậy thì cũng quá nhàm chán.
Nằm lì ra đếm tiền và ngơ ngác sống qua ngày, mỗi ngày vùi mình trong phòng tối xem phim kinh dị, nếu chỉ giống như trước kia thì tôi chịu nhiều tội ở viện điều dưỡng như vậy làm cái gì?
Cuối cùng tôi quyết định đầu tư một nửa số tiền cho công ty đầu tư, một nửa còn lại thì đầu tư cho các loại quỹ ngân sách. Không phải đang so đo với ai mà giống như một cuộc thí nghiệm hơn. Tôi muốn xem thử máy tính tính toán và mình tính toán khác nhau bao nhiêu, cũng tìm cho mình chút chuyện để làm.
Tôi không động vào bất kì xe hay bất động sản nào có đứng tên mình. Tôi bảo Đường Tất An truyền lời, nói nếu Tang Chính Bạch muốn đòi lại thì tôi có thể đi sang tên bất cứ lúc nào.
Mấy ngày sau đó, tôi bày sẵn trận địa đón địch. Thậm chí tôi còn bắt đầu dự tính nếu Tang Chính Bạch muốn kiện tôi, muốn tôi trả lại tiền nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua thì tôi có thể trả cho ông ta bao nhiêu tiền.
Kết quả, nhà, xe, tiền, ông ta đều không đòi tôi trả lại. Ông ta chỉ đăng báo, hoàn toàn cắt đứt quan hệ cha con với tôi.
Nhìn chữ \”tuyên bố\” lớn như miếng đậu hũ trên báo, tôi cắt nó ra, nhét vào ví tiền của mình.
Vào lúc này thật sự không thể không cảm thán, Kỷ Thần Phong quả không hổ là con của ông ta. Trong việc đối xử với tôi, thái độ của hai người giống nhau đến đáng sợ. Nói không cần là không cần, không dây dưa dài dòng.
Vì chuyện đó mà Hứa Tịch đặc biệt gọi đến dỗ dành tôi, nhưng có thể là vì uống thuốc hoặc vì tôi thực sự đã thông suốt rồi nên cũng không cảm thấy quá khó chịu. Tang Chính Bạch vốn cũng không phải là bố tôi, từ trước tới nay cũng chưa từng giống một người bố, đã như thế thì tôi cần gì phải đau khổ giữ lấy mối quan hệ cha con giả này không buông?
Suy nghĩ của tôi đang có xu hướng dần trở nên xa xôi hơn thì bỗng nhiên điện thoại trong tay tôi vang lên, tôi không nhìn xem là ai mà nhận luôn.
\”A lô?\”
\”Ôi chao cậu Tang, cuối cùng cậu cũng chịu nhận điện thoại.\” Tiếng người ở đầu dây bên kia khá quen thuộc, nhưng tôi không nhớ được là đã nghe ở đâu.