[Đm/End] Nhất Niệm Chi Tư – Hồi Nam Tước – 47. Nước mắt là vô dụng nhất – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Nhất Niệm Chi Tư – Hồi Nam Tước - 47. Nước mắt là vô dụng nhất

Dịch: Mai thực vật┃Chỉnh sửa: June, Quần không chun

Tôi không thoải mái thì người khác cũng đừng hòng. Không quan tâm đó có phải là đang hại người hại mình hay không, dù có phải trả giá tất cả chỉ để cắn rơi một miếng thịt của đối phương mà miếng thịt này lại mang đến đau đớn và vết sẹo cho hắn thôi thì cũng đã đủ để trong lòng tôi tràn ngập vui sướng rồi.

\”Còn cả Cố Dĩnh nữa. Hai chúng tôi cơ bản không hề yêu nhau, chỉ là đùa giỡn các người thôi. Dù tôi có phải là con trai ông hay không thì cũng sẽ không kết hôn với cô ấy. Đính hôn là giả, con cũng là giả…\” Tôi cười hỏi Tang Chính Bạch: \”Cha, tưởng đã nắm tất cả ở trong lòng bàn tay nhưng kết quả lại hoàn toàn không phải, cảm giác này thật khó chịu nhỉ?\”

Sắc mặt Tang Chính Bạch tái xám, ngay lập tức chống bàn đứng dậy: \”Tang Niệm!\”

\”Nếu năm đó ông quan tâm đến con mình một chút thì làm sao đến mức bị bảo mẫu đổi cũng không biết? Luôn miệng nói phát triển công ty là nguyện vọng của mẹ, đó thật sự là nguyện vọng của bà ấy à?\”

Bên tai truyền đến tiếng đồ sứ va chạm, giống như là có người vừa cuống quýt đặt chén trà xuống.

\”Tang Niệm, đừng nói nữa…\”

\”Đây chẳng qua chỉ là nguyện vọng của ông thôi, đừng tự mình thấy chuyện đó là cảm động nữa!\” Giọng của Kỷ Thần Phong và giọng tôi chồng chéo lên nhau, nhưng tôi không để ý đến hắn mà chỉ lo trút ra cảm xúc đã kiềm chế nhiều năm: \”Nếu bà ấy biết ông làm mất đứa con bà dùng cả tính mạng để đổi lấy, dù ông có xem công ty mình là nhất thế giới bà cũng sẽ không tha thứ, ưm…\”

\”Cút, cút ra ngoài!\” Tang Chính Bạch đứng dậy mắng, quơ lấy ống đựng bút làm bằng kim loại trên bàn ném về phía tôi.

Tôi không tránh, chỉ hơi quay đầu đi một chút. Bút bên trong ống bút rơi tứ tán trên mặt đất, góc cứng nhô lên đập vào đuôi mắt tôi. Đau đớn làm tôi bất giác che mắt lại, chỉ mấy giây sau, trong lòng bàn tay đã truyền đến cảm giác ươn ướt. Chất lỏng đỏ tươi chậm rãi nhỏ xuống, dần loang màu ra trên cổ áo sơ mi màu trắng.

\”Anh rể!\”

\”Ngài Tang!\”

Hứa Tịch và Kỷ Thần Phong song song lao đến, một người hướng về phía tôi, một người hướng về phía Tang Chính Bạch.

Hứa Tịch cởi chiếc áo choàng có giá trị không nhỏ của mình ra, muốn ấn cho tôi cầm máu nhưng bị tôi ngăn lại.

\”Đây là lần thứ hai ông đánh tôi. Đánh đi, đánh nữa đi, đánh chết tôi luôn là xong rồi.\” Tôi buông tay xuống, mặc cho máu tươi nhỏ xuống thành dòng, cũng không hề kìm nén lại thái độ vì cú ném này.

Tang Chính Bạch quả là muốn đánh tiếp thật. Kỷ Thần Phong đè chặt giấy trong tay ông ta xuống, quay đầu tức giận nhìn tôi, quát: \”Đủ rồi, ra ngoài!\”

Thân thể tôi cứng ngắc trong chớp mắt, ống đựng bút của Tang Chính Bạch cũng không thể làm tôi sợ hãi nhưng tiếng quát của Kỷ Thần Phong lại làm cho tôi không thể kìm được mà co rúm lại. Tuy nhiên đến khi tôi lấy lại tinh thần rồi, phát hiện vậy mình mà lại sinh ra cảm xúc đáng buồn như thế này, trong giờ phút đó oán hận của tôi đối với kẻ gây ra chuyện này là Kỷ Thần Phong đã vượt qua bất kì kẻ nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.