[Đm/End] Nhất Niệm Chi Tư – Hồi Nam Tước – 44. Tôi sẽ không trả thù hắn nữa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Nhất Niệm Chi Tư – Hồi Nam Tước - 44. Tôi sẽ không trả thù hắn nữa

Biên tập: Lạc công tử┃Chỉnh sửa: June, Quần không chun

Nghiêm Thiện Hoa sắp chết ư?

Ngày này còn đến sớm hơn tôi nghĩ. Vốn tôi tưởng rằng mình sẽ cảm thấy giải thoát và hoan hỉ trước tin báo tử của bà, thế nhưng không biết là có phải do nốc nhiều thuốc an thần hay không mà khi nghe được cái tin này, tôi không hề thấy hả lòng hả dạ chút nào, cũng không nảy sinh thứ cảm xúc như là đau khổ hay thương tiếc. Tôi chỉ…rất bình tĩnh.

Sau khi A Dao đi, tôi ngả người trên ghế sô pha, ngửa đầu lên nhìn lên trần nhà và chìm vào trạng thái trống rỗng.

Dạo gần đây tự tôi đã sáng tạo ra một phương pháp hay ho để điều chỉnh tâm tình, tôi gọi nó là \”Phương pháp chim đà điểu\” —— không muốn nhìn thấy mặt trời thì chỉ cần vùi đầu vào cát là xong. Không muốn phiền muộn thì đừng nghĩ ngợi mấy cái chuyện phiền phức là được.

Chỉ nên suy tính những hoạt động để sinh tồn thôi, ngủ, ăn, đi vệ sinh, cứ như cái máy tính cũ mèm vậy, mỗi lần chỉ thực hiện một câu lệnh. Còn bài toán khó mà trong thời gian ngắn nào có thể xử lí ngay được kia, thì thôi khỏi xớ vào, không ngẫm nghĩ nữa. Chỉ cần khóa chúng vào một góc xó xỉnh trong trí nhớ, ép bản thân quên hết đi thì thân thể sẽ trở nên thư thái hơn nhiều.

\”Miao ~\” mèo trắng nhỏ đã tỉnh ngủ, nó nhảy lên người tôi, ưỡn người một cái rồi bắt đầu liên tục cọ cọ cái đầu lông xù lên mặt tôi liên tục.

Không chịu nổi sự quấy rầy của nó nữa, tôi đành phải xốc lại tinh thần, dành sự quan tâm đến mèo con.

Loài mèo này phiền thật sự, còn phiền hơn cả con rùa đen.

\”Mày nhớ Kỷ Thần Phong đúng không?\” Tôi xoa xoa đầu mèo nhỏ: \”Để thêm hai ngày nữa, nếu hắn vẫn không về thì chúng ta đi tìm hắn ngay nhé.\”

Đến hôm thứ sáu, tài khoản ngân hàng của tôi bỗng nhận được một khoản tiền từ Kỷ Thần Phong, không nhiều không ít, năm trăm nghìn.

Tôi ngồi bật dậy khỏi ghế sô pha, nhìn chòng chọc chuỗi số gai mắt kia, không thể nào tin nổi.

Cứ cho là mệnh Nghiêm Thiện Hoa sắp tận, không cần tiền chữa trị nữa, Kỷ Thần Phong hoàn trả nguyên vẹn ba trăm nghìn tôi cho mượn, thế hai trăm nghìn còn lại là ai cho hắn? Hắn lấy được từng ấy tiền từ đâu ra?

Mà hơn nữa hắn làm thế là có ý gì đây? Trả tiền lại cho tôi, cũng không mắc nợ tôi, đó là định… thanh toán hết với tôi ư?

Tôi sốt ruột đi qua đi lại trong phòng khách, không nghĩ ra được câu trả lời, cũng chẳng có ai để hỏi.

Làm sao đây?

Làm sao đây…

Răng bèn day cắn khớp ngón trỏ, tôi cần phải làm những chuyện như thế để phân tán lực chú ý của mình.

Mỗi khi trong đầu tôi có một vấn đề chẳng có cách nào để giải quyết, lực cắn của răng sẽ càng lúc càng mạnh. Đau đớn khiến đầu óc tôi không còn tập trung hoàn toàn ở vấn đề liên quan đến Kỷ Thần Phong nữa mà tỉnh táo lại đôi chút.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.