Dịch: Mai thực vật┃Chỉnh sửa: June, Quần không chun
\”À… Anh Tang, nhẫn của anh sửa xong rồi.\” Nhân viên bán hàng sợ hãi đẩy cửa tiến vào phòng VIP, hơi cúi người, hai tay nâng hộp nhẫn đặt trước mặt tôi.
Có lẽ là vì đã đập điện thoại, đã trút được lửa giận nên tâm trạng của tôi dần bình tĩnh lại, não bị rối thành một nùi cũng đã có thể vận hành bình thường.
Giữa tôi và Kỷ Thần Phong chỉ có một bí mật trí mạng là chuyện thay đổi thân thế chúng tôi. Trừ bí mật này ra, lừa gạt tình cảm vân vân, dù Chu Cập Vũ có nói hết những gì tôi đã làm cho Kỷ Thần Phong nghe cũng không phải là chuyện mà tôi phải ngay lập tức mang thái độ đề phòng.
Tệ nhất thì chẳng qua là tất cả quay lại từ khởi điểm, không qua lại gì với Kỷ Thần Phong. Nhưng cái tôi thất bại chẳng qua chỉ là trò chơi tình yêu, căn cơ vẫn không bị tổn thương gì, cuộc đời càng sẽ không vì chuyện này mà thay đổi quá lớn.
Hơn nữa… Không phải là tôi xem thường tên Chu Cập Vũ đó, người có dã tâm lớn tự nhiên sẽ biết cân nhắc thiệt hơn. Cứ coi như là anh ta biết con mồi của tôi là Kỷ Thần Phong thì có sao? Năm đó anh ta không thể cộng khổ với Kỷ Thần Phong, bây giờ lẽ nào lại vì một người tình xưa mà đắc tội với một người anh ta không đắc tội nổi hay sao?
Cầm lấy hộp nhẫn từ nhân viên bán hàng, nhặt xác điện thoại dưới đất lên, tôi sầm mặt bước từng bước lớn đi ra khỏi tiệm kim hoàn.
Mang theo tâm lý vò đã mẻ không sợ rơi, nếu Kỷ Thần Phong không liên lạc với tôi nữa thì tôi cũng sẽ không liên lạc với hắn.
Mua lại điện thoại mới xong, gắn sim vào rồi, đầu tiên tôi nói A Dao tra địa chỉ của Chu Cập Vũ. Tuy ngày mai cũng có thể đi đến phòng khám bệnh chặn anh ta lại nhưng việc hôm nay thì hôm nay làm, có thể giải quyết nhanh thì tôi không muốn để qua đêm.
Hiệu suất làm việc của A Dao rất tốt, chỉ để tôi đợi mười lăm phút đã tra ra địa chỉ hiện tại Chu Cập Vũ đang sống – cách phòng khám của anh ta không xa, ở một tòa chung cư cao cấp.
Sau khi ấn số phòng, chuông cửa có màn hình kêu ba tiếng rồi bị một người đàn ông ngoại quốc tiếp.
\”Tôi là bạn của bác sĩ Chu Cập Vũ, có thể mở cửa cho tôi không?\”
Người đàn ông ngoại quốc nói thầm: \”Bạn của Chu?\” Sau đó hướng về phía xa dùng tiếng anh nói: \”Chu, bạn của em đến tìm em này.\”
Sau loạt tiếng sột soạt, sau chuông cửa có màn hình đổi thành người khác.
\”… Tang Niệm?\” Chu Cập Vũ không ngờ rằng người \”bạn\” đó sẽ là tôi, nhất thời kinh ngạc đến mức thốt ra tên của tôi luôn.
\”Mở cửa.\” Tôi lười chào hỏi, trực tiếp ra lệnh.
Một lát sau, cánh cửa bên dưới mở ra.
Hai tay đút trong túi áo khoác, tôi nhàn nhã đi vào trong thang máy, con số màu đỏ tươi nhảy từng chút một lên đến số tầng nơi Chu Cập Vũ đang sống, cuối cùng \”đinh\” một tiếng, chầm chậm mở ra trước mặt tôi.