Dịch: Mai thực vật┃Chỉnh sửa: June, Quần không chun
\”Trước đó không lâu, bà nói với tôi bà bị ung thư…\”
Có vài lời không thể nói được với bạn giường và đối tượng vui chơi qua đường, bởi vì đó là người ngoài, cũng người qua đường. Nhưng người yêu thì khác, người đó tham gia vào trong cuộc đời của hắn nên hắn có thể biết gì nói nấy với người đó. Tôi nghĩ đây là logic của Kỷ Thần Phong.
Nếu như tối nay tôi chưa từng cho hắn danh phận thì có lẽ sau này hắn vẫn sẽ xem tôi là ân nhân, chủ nợ, người quen, chỉ có người yêu là không phải mà thôi. Hắn sẽ không cho tôi đi vào trong cuộc sống của hắn nữa, sẽ không cho tôi nhìn trộm nội tâm của hắn, càng không cho phép tôi động thủ động cước với hắn.
Mà bây giờ hắn mở rộng lòng ra với tôi, thẳng thắn nói về Nghiêm Thiện Hoa, nói về chuyện đã luôn quấy nhiễu hắn trong khoảng thời gian này, có lẽ là để lấy lòng quan hệ thân mật vừa mới thành lập này.
Được hắn lấy lòng, đáng ra tôi phải đắc ý muốn chết mới đúng, đây quả thật là báo đáp tốt nhất cho sự nỗ lực vất vả của tôi đêm nay. Nhưng… Dm, tại sao Kỷ Thần Phong phát hiện? Phát hiện ra chuyện mình không phải là con trai Nghiêm Thiện Hoa, Nghiêm Thiện Hoa không phải là mẹ đẻ của hắn? Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu, làm sao hắn biết?
Thân thể ngoài bủn rủn và sợ hãi ra thì hoàn toàn không động đậy nổi. Tôi giống như một con chuột gặp nguy hiểm rơi vào trong trạng thái giả chết, chỉ có thể phó thác cho trời, im lặng chờ ông trời sắp đặt mà không đoán trước được sống chết.
\”Bà bảo tôi không cần phải để ý đến bà, nói tôi chỉ là con bà nhận nuôi. Con bà vừa ra đời đã chết, bà sợ chồng trách tội, thế là tìm một bé trai bị bố mẹ vứt nói là con của mình.\” Kỷ Thần Phong không phát hiện ra sự khác lạ của tôi, cũng không biết trên tay mình đang cầm một thanh kiếm Damocles sắc bén: \”Đương nhiên là tôi không tin bà, chỉ nghĩ là bà bị bệnh, không muốn liên lụy đến tôi nên mới…\”
Theo lời của Kỷ Thần Phong thì chuyện hắn hỏi vay tiền tôi cũng không phải là ý của Nghiêm Thiện Hoa.
Nghiêm Thiện Hoa bị ung thư phổi, một loại u ác tính, đồng thời đã phát triển đến giữa thời kỳ cuối, có di căn lên não. Các bác sĩ thành phố Hồng đều có cùng quan điểm, không phẫu thuật được, đề nghị điều trị theo hướng sử dụng liệu pháp nhắm đích*. Nhưng đa số thuốc dùng trong liệu pháp nhắm trúng đích là hàng nhập khẩu, vô cùng đắt đỏ, mỗi tháng tốn gần một vạn tiền thuốc. Bình thường ban ngày Nghiêm Thiện Hoa làm quét dọn ở bệnh viện, ban đêm thì phụ ở quán bán hàng, một tháng chẳng qua cũng chỉ được bốn nghìn hơn. Kỷ Thần Phong mới thực tập xong, ba mươi vạn nợ tôi còn chưa trả hết, trong nhà làm gì còn dư tiền?
(*)
Huống hồ đối với người bệnh giữa thời kì cuối thì dù có dùng thuốc nhắm đích tốt nhất thì trung bình cũng sống không quá ba năm, chỉ là một cách để trì hoãn cái chết do con người làm ra thôi. Bà hiểu rất rõ, sau khi hỏi rõ ràng xong bèn nói chuyện này cho Kỷ Thần Phong biết, còn nói dối chuyện nhận nuôi, muốn Kỷ Thần Phong không quan tâm bà, để bà lẳng lặng chờ chết