[Đm/End] Nhất Niệm Chi Tư – Hồi Nam Tước – 100. Ngoại truyện 26: CP chính phụ tương tác – Du lịch đảo (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Nhất Niệm Chi Tư – Hồi Nam Tước - 100. Ngoại truyện 26: CP chính phụ tương tác - Du lịch đảo (2)

Dịch: Mai thực vật, Choucolate

Chỉnh sửa: June

Những bãi cát trắng mịn, mặt biển xanh thẳm, bầu trời không một gợn mây, đây là thời tiết vô cùng phù hợp để chơi các môn thể thao dưới nước.

Tang Niệm ngồi dưới ô che nắng, vừa uống nước dừa tươi vừa xem thị trường chứng khoán Mỹ trên máy tính. Vào mùa Tết, mặc dù thị trường trong nước đóng cửa nhưng thị trường nước ngoài vẫn mở như thường. Cậu không thích lộ cơ thể trước mặt người khác, cũng không có hứng nghịch nước dưới trời nắng to, vì vậy cậu chỉ mặc quần áo mùa hè thoải mái, không định xuống nước.

Đối diện cậu, Thi Hạo, người cũng đang tập trung ngồi trước máy tính, đeo tai nghe Bluetooth không dây, đang tổ chức một cuộc họp video – thân làm ở vị trí cao cấp trong tập đoàn thì không phân chia đi làm hay tan tầm mà luôn là trạng thái chờ, xử lý các tình huống đột ngột khẩn cấp như thế này.

Cách bọn họ không xa có một nhóm thanh niên đang cười đùa chơi bóng chuyền bãi biển. Trên mặt biển xa hơn một khoảng điểm xuyết những tấm ván lướt sóng với nhiều kích cỡ khác nhau, Trịnh Giải Nguyên và Kỷ Thần Phong cũng ở trong số đó.

Vì là bãi biển riêng của khách sạn nên chỉ dành cho khách sử dụng, trên bãi cát cũng không có nhiều dù che nắng, khoảng cách cũng rất thoáng, không có sự chen chúc như ở bãi biển công cộng. Khách sạn có phục vụ trà chiều, đưa tới giá điểm tâm ba tầng tinh tế đẹp đẽ và nước dừa tươi, thậm chí cả Basa cũng được cho một miếng điểm tâm nhỏ được đặc chế thành hình xương.

Đúng vậy, Basa. Tang Niệm cũng xuống máy bay rồi mới biết được, bọn Trịnh Giải Nguyên còn mang cả chó tới.

Doberman lặng lẽ nằm dưới bóng dù che nắng, tận trách làm công việc của chó bảo vệ, lưu ý tất cả những phần tử khả nghi muốn tiếp cận, kể cả những người đẹp mặc bikini bị thu hút bởi độ ngầu của nó.

Tang Niệm hút một ngụm nước dừa mát lạnh và sảng khoái từ ống hút, ngước lên khỏi dãy số dày đặc, nhìn quanh mặt biển đang nổi sóng bạc.

Tuy ốc tai nhân tạo có tác dụng chống thấm nước nhất định nhưng cũng chỉ ở mức độ phòng dầm mưa, bị nước mưa bắn vào chứ không thể ngâm trong nước mà vẫn hoạt động bình thường. Trước khi xuống nước, Kỷ Thần Phong đã tháo ốc tai nhân tạo, nên hiện tại anh không nghe được bất kì tiếng động nào.

Vì chuyến đi này, Tang Niệm đã đặc biệt gửi trước slide điện tử về ngôn ngữ ký hiệu cho Trịnh Giải Nguyên bảo cậu học một số ngôn ngữ ký hiệu cơ bản, để cậu có thể giao tiếp với Kỷ Thần Phong mà không gặp trở ngại trên biển. Trong số đó, hai động tác \”nguy hiểm\” và \”cẩn thận\” là hai động tác mà Tang Niệm hết sức dạy bảo để Trịnh Giải Nguyên nhớ kĩ, đồng thời còn dặn cậu luôn chú ý đến vị trí của Kỷ Thần Phong, tuyệt đối không được cách bờ quá xa.

\”Lúc tao học lướt sóng, ba mẹ tao còn không coi chừng tao đến vậy.\” Trịnh Giải Nguyên thở dài trước sự thận trọng của Tang Niệm: \”Đừng lo lắng, tao nhất định sẽ đưa bác sĩ Kỷ về an toàn.\”

Hẳn hai ván lướt sóng màu trắng ở ngoài cùng bên phải là Trịnh Giải Nguyên và Kỷ Thần Phong.

So với Trịnh Giải Nguyên đón sóng thành thạo, Kỷ Thần Phong hơi gà mờ một chút, không phải lần nào anh cũng có thể đứng trên ván lướt sóng hoàn hảo, mất thăng bằng ngã khỏi ván cũng là chuyện hay xảy ra. Nhưng là người mới học, chỉ mới hai ngày đã có thể đứng trên ván đuổi theo sóng đã là tốc độ học tập làm người ta phải sợ hãi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.