Biên tập: Cáo
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Môn Mổn
\”Em phải đi rồi.\”
Khi những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào bệ cửa sổ, Thẩm An Đồ đã nói như vậy với Tạ Đạc. Cậu giống như Succubus, chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, còn khi mặt trời lên cậu nhất định phải trốn về sơn động của mình.
\”Em không được phép đi đâu hết.\” Bây giờ Tạ Đạc ghét nhất là nghe những lời này, nói xong càng ôm chặt Thẩm An Đồ vào trong ngực.
Thẩm An Đồ cười lên, nụ cười mệt mỏi nhưng hài lòng, trên má cậu ửng hồng một cách bất thường, bọng mắt cậu có màu xanh đen rất đậm, đây không chỉ là kết quả của việc một đêm không ngủ. Tạ Đạc trông rất lo lắng nhưng Thẩm An Đồ giống như không nghe thấy anh nói, cậu tự nhủ: \”Anh ở lại nơi này dưỡng thương cho thật tốt, em trở về xử lý một ít chuyện, em cam đoan chúng ta sẽ ở cùng nhau ăn Tết, nếu như anh không thể trở về Trung Quốc thì em sẽ đến nước B tìm anh.\”
\”Thẩm An Đồ em có nghe thấy anh nói gì hay không? Anh nói anh không cho phép em đi đâu hết!\” Tạ Đạc nhíu mày: \”Bây giờ em vẫn còn phát sốt em không biết sao? Chuyện trong nước anh sẽ giúp em xử lý, ít nhất em cũng phải chữa thân thể…\”
Thẩm An Đồ không chờ anh nói xong đã chặn miệng của anh lại, nụ hôn của cậu vẫn luôn có kĩ thuật rất tốt, bây giờ càng tung ra bản lĩnh sở trường để lấy lòng Tạ Đạc, không bao lâu đã làm anh buông lỏng cảnh giác.
Tạ Đạc chỉ cảm thấy lồng ngực mình nhẹ đi, sau đó là miệng trống rỗng, không khí sáng sớm lập tức đông cứng đôi môi ướt át đến lạnh buốt.
Tạ Đạc không thể tin, Thẩm An Đồ vậy mà thừa dịp anh tình mê ý loạn mà đẩy anh ra, còn có ý định đi thẳng một hơi.
Thẩm An Đồ nhanh nhẹn rời khỏi giường, mang giày vào rồi mặc áo khoác, liếc mắt thoáng nhìn Tạ Đạc đang ở trên giường. Chỉ thấy trong chăn đệm xốc xếch, quần áo bệnh nhân trên người Tạ Đạc rối bời, mấy cái khuy áo bị mở ra, trên ngực in vài dấu hôn, ánh mắt mờ mịt lại phẫn nộ, rất giống cô vợ nhỏ bị khinh bạc.
Thẩm An Đồ nhịn không được đi tới cúi đầu lại hôn anh thêm một cái.
\”Thẩm Lẫm!\” Tạ Đạc nắm chặt cổ áo của cậu, tức đến nỗi gọi thẳng tên của cậu.
Thẩm An Đồ chưa từng thấy dáng vẻ anh tức giận như vậy, nhưng Tạ Đạc càng tức giận cậu lại càng vui vẻ, ý nghĩ xấu xa sắp tràn ra khỏi mắt. Cậu cố ý nói nhẹ giọng với Tạ Đạc: \”Bây giờ giám đốc Thẩm đang rất bận, ngoan, đừng có không hiểu chuyện như thế.\”
Sắc mặt Tạ Đạc trở nên lạnh lùng, lần này anh đã thật sự tức giận.
Thẩm An Đồ nhanh chóng dỗ dành: \”Em đùa thôi mà.\”
Thẩm An Đồ nắm tay của anh đặt lên trên cái cổ mảnh khảnh của mình, cười nói: \”Anh sờ được không? Có cái vòng cổ của giám đốc Tạ ở đây, dây thừng vĩnh viễn nằm trong tay anh, những lúc nhớ tới em thì kéo một cái, em sẽ gâu gâu cho anh nghe.\”
Lúc Tạ Đạc chống ba-toong đưa Thẩm An Đồ ra cửa, trong hành lang đã chật cứng người, nhóm bảo vệ lập tức cảnh giác giương súng. Tạ Trường Thanh và Lý Vi đang ngồi trên ghế đột nhiên bừng tỉnh, Tạ Văn Hiên ngồi xổm ở góc tường mơ mơ màng màng lau lau khóe miệng, Chu Minh Huy tựa vào tường vẻ mặt mơ hồ nhìn về phía bọn họ.