Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Môn Mổn
Qua vụ việc mặc đồ hầu gái ở văn phòng, Thẩm An Đồ giận, hai ngày sau đó đều ở trong nhà không hề ra ngoài. Bắt đầu đến ngày thứ ba thì chịu không nổi nữa, lại bắt đầu đe dọa Tạ Văn Hiên để cậu ta đưa cậu đến công ty Tạ Đạc, cứ vài lần như thế trong mấy ngày.
Mặc dù lần nào Thẩm An Đồ đi cũng giấu rất kỹ nhưng trong công ty luôn có tai mắt, để ý rằng lần nào thư ký Trần đưa cơm đến phòng giám đốc cũng có hai phần. Đôi khi dù Tạ Đạc đi họp, thỉnh thoảng hắn vẫn vào văn phòng gửi đồ uống.
Lúc đầu Thẩm An Đồ còn lo mình tới mãi như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc ở công ty Tạ Đạc, nhưng lúc anh bận thì chẳng bao giờ đếm xỉa tới cậu, thế nên cậu cũng yên tâm đọc sách —– Cậu biến văn phòng của Tạ Đạc thành phòng tự học. Tạ Đạc ngồi sau bàn làm việc, cậu thì nằm lên ghế salon đọc sách dịch thuật, còn định nộp đơn đăng ký thi phiên dịch vào năm sau.
Sáng nay cũng như thế, Tạ Đạc đang dùng máy tính, Thẩm An Đồ vất vả nhai sách. Một lát sau, cậu im lặng đi đến phía sau ghế Tạ Đạc, tựa đầu vào bờ vai của anh rồi thì thà thì thào rên rỉ.
Tạ Đạc: \”Sao vậy?\”
Thẩm An Đồ dụi vào gáy anh hít một chút: \”Em là yêu quái, em muốn hút dương khí của anh để bổ sung pháp lực.\”
Tạ Đạc chỉnh chỉnh tài liệu, tranh thủ hôn cậu một cái: \”Đã đủ chưa?\”
\”Chưa đủ!\” Thẩm An Đồ ôm đầu anh hôn một phát rõ mạnh, lúc này mới hài lòng thở dài rồi bảo: \”Đa tạ đã chiêu đãi.\”
Trong đôi mắt Tạ Đạc ngập tràn ý cười, mặc những động tác tùy tiện của cậu: \”Hút đủ chưa? Đủ rồi thì anh đi họp nhé.\”
Trước giờ Thẩm An Đồ không muốn làm phiền đến công việc của Tạ Đạc, mau chóng nói: \”Đi nhanh đi, em ngồi chỗ của anh.\”
Thế là Tạ Đạc mang bút điện đi, Thẩm An Đồ chuyển địa bàn học từ trên ghế salon sang bàn làm việc của anh, đọc sách chưa được bao nhiêu thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.
Thẩm An Đồ ngẩng đầu nhìn về phía đó, Tạ Đạc sẽ không về nhanh như vậy, khả năng cao là có người tìm anh.
Đây là lần đầu tiên có ai đó đến khi Tạ Đạc ra ngoài, Thẩm An Đồ đang do dự là có nên mở hay không thì cửa đã bị đẩy ra.
Đi vào là một người đàn ông cao lớn ăn mặc xuề xòa, rõ ràng cũng là âu phục nhưng không đeo caravat, cổ áo sơ mi cũng mở ra giống như mới đi xã giao về, đầu đinh. Khuôn mặt nghiêm chỉnh, xương lông mày rất cao, nhìn thôi đã thấy khó dây vào.
Không biết vì sao Thẩm An Đồ lại nhìn thấy không ít sự thù địch trong đôi mắt đó.
Chu Minh Huy đút một tay vào túi, ung dung đi đến trước bàn làm việc, từ trên cao nhìn xuống Thẩm An Đồ, giọng điệu cũng không hiền lành gì: \”Lại tới nữa? Ghê gớm phết đấy, Thẩm… An Đồ?\”
Thẩm An Đồ nhíu mày, ngồi không nhúc nhích: \”Nếu anh đến tìm giám đốc Tạ thì anh ấy đi họp rồi.\”
Chu Minh Huy để đống tài liệu lên bàn: \”Có gì đâu, tôi đến đưa cái này, cậu ở đây thì vừa khéo trò chuyện đôi câu với cậu.\”