Biên tập: Bokuto
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao
Tác giả: Không phải thế giới song song, có tình tiết SM.
Trên đường phố giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt.
Một đám nhóc mặc áo bông đỏ, nước mũi tèm lem trên gương mặt đang nô đùa trong con hẻm. Chúng đặt pháo trên tảng đá ở một góc xó xỉnh rồi dùng hương châm mồi lửa vào dây dẫn, sau đó bịt lỗ tai cười hì hì chạy đi. Người đi ngang qua đó giật mình hoảng hốt nhưng không biết pháo đốt ở đâu. Có nhóc con nghịch ngợm quăng pháo vào chân người ta, nổ vang một cái, dọa cậu bé đang xách lồng đèn nhỏ ngã ngồi xuống đất, khóc lóc chạy về nhà tìm mẹ.
Tứ hợp viện nằm sâu trong con hẻm cũng tràn ngập không khí Tết, phía trên cổng treo hai cái đèn lồng đỏ to lớn, hai bên dán câu đối đỏ, sư tử đá hai bên trái phải dán chữ Phú bên trên. Đi qua cổng lớn thì sẽ bước đến hành lang được treo đầy những đèn lồng nhỏ đủ loại màu sắc, lấp lánh rất đẹp. Đèn lồng đỏ thì cách mười bước chân sẽ có một cái, cả viện đều được chiếu đỏ rừng rực, cực kì đậm chất Tết.
Ở viện chính giữa, Khưu Bạch và Chu Viễn đang nặn một người tuyết.
Hai người bọn họ mặc áo khoác lông màu đỏ giống nhau, đeo khăn quàng cổ một đỏ một lam trông vừa thân mật vừa hài hòa.
Khưu Bạch lấy hai cục đá màu đen để làm mắt cho người tuyết, rồi cậu chọc một cái lỗ ở ngay dưới mắt nó. Chu Viễn đúng lúc đưa tới một củ cà rốt, cắm vào đó thành cái mũi.
\”Hình như còn thiếu cái gì đó.\” Khưu Bạch chống cằm suy nghĩ một hồi, sau đó cậu cởi khăn quàng cổ ra và buộc trên cổ của người tuyết.
\”Nhìn đẹp không anh?\” Khưu Bạch kéo kéo cánh tay của Chu Viễn.
\”Đẹp lắm.\” Chu Viễn lấy khăn của mình quàng cho Chu Viễn, xoa xoa gương mặt lạnh buốt của cậu.
Khâu Bạch cười hì hì ôm Chu Viễn rồi hôn anh một cái, người tuyết bên cạnh phảng phất như đỏ bừng mặt do ánh đỏ từ đèn lồng chiếu vào.
\”Viễn ca nhi, Tiểu Bạch, ăn cơm thôi!\”
Bà nội Chu cũng mặc toàn đồ đỏ, mái tóc bạc được búi gọn sau đầu, bà mỉm cười nhẹ nhàng trông tràn đầy sức sống.
Bên trên bàn ăn được bày đủ loại món ăn, vì buổi chiều trước khi về nhà, bảo mẫu đã chuẩn bị và sơ chế đầy đủ, sau đó bà nội Chu đã nấu hoàn chỉnh một bàn cơm tối đêm giao thừa.
Khưu Bạch nhúp một cái nem rán bỏ vào trong miệng, cậu lập tức bị bỏng \”phù phù\”.
\”Em nhổ ra, nhanh nào.\” Chu Viễn đưa tay ra.
Khâu Bạch nhanh chóng nhai nhai mấy cái, nuốt trọn cả cái nem xuống, cười với Chu Viễn một tiếng, nói: \”Ngon lắm.\”
Chu Viễn bất đắc dĩ liếc cậu một cái rồi kéo cậu đi rửa tay.
Trong TV đang chiếu chương trình cuối năm, tiếng cười đặc trưng của Phùng Công* vang lên: \”Này! Các bạn khán giả ơi, tôi nhớ các bạn chết mất!\”