Biên tập: Nguyên Nhi
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao
Khưu Bạch lập tức cảm thấy da đầu tê rần, tóc gáy dựng đứng. Cậu sợ nhất là các loại động vật thân mềm như rắn, sâu các loại, từ trước tới giờ cậu luôn tránh xa bọn chúng.
Cậu gần như muốn hét lên, Khưu Bạch cố gắng chịu đựng, cứng đờ người quay đầu lại tìm Lữ Nam, nhưng Lữ Nam không biết đang làm gì mà vẫn chưa thấy hắn quay trở lại.
Cậu chỉ có thể nhìn về phía Chu Viễn cách đó không xa, run giọng kêu một tiếng: \”Chu Viễn!\”
Người đàn ông dường như không nghe thấy, vì vậy Khưu Bạch hét to hơn: \”Chu Viễn!\” Lần này giọng nói của cậu đã run rẩy sắp khóc.
Cuối cùng Chu Viễn cũng nghe được nên quay đầu lại, ánh mắt nặng nề nhìn người thanh niên kia, nhận ra cậu đang cầu cứu liền sải bước đi tới.
\”Có chuyện gì?\” Giọng người đàn ông có hơi thô bạo.
Nhưng lần này Khưu Bạch không còn lòng dạ nào mà thưởng thức giọng nói trầm ấm của anh đẹp trai này nữa, cậu run rẩy chỉ vào bắp chân của mình: \”Có, có sâu!\”
Một con đỉa đang nằm trên đôi chân gầy nhỏ của Khưu Bạch mà hút máu, màu sắc đã bắt đầu chuyển sang đỏ, nhìn rất là sặc sỡ.
Chu Viễn nhìn thoáng qua, sau đó xoay người rời đi.
\”Anh đừng đi!\” Khưu Bạch thấy anh rời đi thì sợ muốn chết, vội vàng lên tiếng ngăn cản.
Người đàn ông tiếp tục đi đến phía dưới tàng cây bên cạnh ruộng lúa, lấy trong quần áo ra một hộp diêm rồi lại quay trở lại.
\”Tạch\” Ngọn lửa bùng lên, Chu Viễn châm lửa khe khẽ đốt con đỉa, con đỉa lập tức rơi xuống ruộng.
Khưu Bạch nhanh chóng lùi lại hai bước, rất sợ nó lại bám lên lần nữa.
Cậu ngẩng đầu nhìn về người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt, vội vàng nói cảm ơn không ngừng.
Chu Viễn ngẩng đầu, không trả lời mà chỉ liếc cậu một cái, ánh mắt như muốn nói một người đàn ông trưởng thành mà lại sợ sâu, đúng là yếu ớt.
Khưu Bạch giật giật khóe miệng, lắp bắp giải thích nói: \”Em, em không sợ, chỉ là không thích như vậy.\”
Người đàn ông không quan tâm đến lời giải thích của cậu, quay người trở lại khu vực ruộng của mình làm việc.
Khưu Bạch nhìn bóng lưng của người đàn ông, trong đầu toàn là hình ảnh gương mặt của Chu Viễn vừa nhìn thấy ban nãy. Có lẽ do đêm qua trời tối nên cậu không nhìn rõ, hôm nay nhìn kỹ mới thấy anh ta và anh trai cậu chỉ giống nhau năm phần, thậm chí chỉ nhìn lông mày thôi là đã không giống nhau chút nào.
Anh trai cậu có một đôi mắt hoa đào dịu dàng, đường nét gương mặt thanh tú, tính tình hiền lành.
Về phần Chu Viễn, gương mặt anh sắc bén, hung dữ và cuồng dã. Toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng người lạ chớ tới gần, giống như một khối băng lớn đầy gai nhọn.