[Đm/End] Nam Chính Thuộc Về Tôi – Chương 29: Điều giáo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Đm/End] Nam Chính Thuộc Về Tôi - Chương 29: Điều giáo

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Dưới ánh đèn tù mù, Tô Cẩm xõa tóc, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt sưng đỏ, há miệng cất giọng khàn khàn.

\”Con không muốn gả cho Lý Nhị.\”

\”Hai đứa đã làm ra chuyện đó rồi, không gả cho nó thì gả cho ai!\” Tô Kiến Quốc rít từng hơi thuốc lá, nỗi phiền muộn phủ đầy các nếp nhăn trên mặt.

\”Lý Nhị thực sự không phải là người tốt, lão Tô ông suy nghĩ lại một chút đi.\” Mẹ Tô mở miệng, lau đi giọt nước ở khóe mắt.

Tô Kiến Quốc dùng sức dí thuốc lá lên bàn, trừng mắt như muốn rống to, nhưng vừa thấy vợ và con gái thút thít thương tâm liền bị nghẹn lại. Nửa ngày ông như mất hết sức lực, suy sụp tinh thần thở dài một hơi, nhào nặn gương mặt già nua.

\”Chuyện xấu của chị và Lý Nhị người cả thôn đều thấy, chị không lấy nó thì còn có thể gả cho ai? Nếu đã biết trước ngày hôm nay sao chị cứ phải dây dưa với gã!\”

Tô Cẩm vội vàng nói: \”Con bị người khác đánh bất tỉnh, cái gì con cũng không biết, vừa mở mắt ra đã ở đó…\”

Tô Kiến Quốc phất tay ngắt lời lời cô, giọng điệu vừa tức giận vừa sỉ nhục: \”Chị nói những lời thì làm được gì hả, ai nhìn thấy? Ai sẽ tin chị đây? Người khác sẽ chỉ nói chị không đứng đắn, nói chị thèm muốn đàn ông đến phát điên, làm chuyện hư hỏng với Lý Nhị!\”

Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng khóc sụt sùi của mẹ Tô.

Một lát sau, giọng nói vô lực của Tô Kiến Quốc vang lên: \”Lý Nhị là kẻ lười biếng, may là trong nhà giàu có, chị gả đi cũng không chịu khổ, đều ở cùng một thôn, có chuyện gì chị cứ về nhà nói, nó không dám bắt nạt chị đâu.\”

Lời này không biết đang an ủi Tô Cẩm hay đang an ủi bản thân, tóm lại là trực tiếp quyết định xong việc gả Tô Cẩm cho Lý Nhị.

Tô Cẩm cụp mắt, những ngày qua cô la hét cũng đã la hét, khóc cũng đã khóc rồi, thậm chí quỳ xuống cầu xin, nhưng Tô Kiến Quốc vẫn quyết tâm muốn gả cô cho Lý Nhị.

Hệt như kiếp trước bất chấp gả cô cho Chu Viễn.

Tại sao bố cô chỉ biết quan tâm đến những thứ như mặt mũi, lời đồn đãi, tại sao không thể lắng nghe ý muốn của cô một lần?

Cô tức, cô oán, cô hận!

Cô càng hận Chu Viễn hơn, cô biết là Chu Viễn tạo ra tất cả, nhưng cô không có chứng cứ, cũng không có ai tin cô.

Mọi người đều biết Chu Viễn chán ghét cô, đã vạch rõ giới hạn với nhà họ Tô từ lâu, không có khả năng âm thầm gặp mặt với Tô Cẩm. Tô Kiến Quốc cũng không chịu báo cảnh sát, các thôn dân ngu muội vô tri xem công an như hồng thủy mãnh thú, sợ mang đến ảnh hưởng xấu cho thôn, càng sợ chuyện xấu truyền đi thì mất mặt làm hỏng thanh danh của các cô gái khác trong thôn.

Vì vậy cô chỉ có thể nuốt tất cả nước đắng vào bụng, ngậm bồ hòn làm ngọt!

Nhưng cô càng không thể chịu đựng người trong thôn đều dùng ánh mắt mỉa mai miệt thị nhìn cô giống như đang nhìn một kỹ nữ không biết liêm sỉ! Ánh mắt đó giống y hệt như ánh mắt những người đàn bà ở kiếp trước nhìn cô làm gái!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.