Biên tập: Bưởi
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao
Trong khu rừng tối tăm yên tĩnh, một con lợn rừng hung dữ và một người đàn ông đang đối đầu căng thẳng.
Tay người đàn ông cầm một con dao bổ củi, lưng hơi cúi xuống, từng thớ thịt trên người căng lên vào tư thế sẵn sàng, nhìn chằm chằm vào con lợn không rời mắt.
Một trận gió thổi qua, lá vàng khô ở trên cây từ từ rơi xuống đánh tan bầu không khí giằng co này.
Bốn cái chân to khỏe của lợn rừng xới đất phóng vọt về phía người đàn ông.
Chu Viễn nhanh chóng cúi người lăn qua một bên, cùng lúc đó cây dao bổ củi ở trong tay hung ác chém xuống chân sau của con lợn rừng.
Lợn rừng ăn đau, nhưng nhát chém này cũng không tạo ra vết thương trí mạng cho nó. Nó thở hổn hển xoay người lại phóng vọt về phía Chu Viễn.
Khi sắp bị tông trúng, Chu Viễn ra sức nhảy, cánh tay bắt lấy cành cây cao trên đỉnh đầu, hai chân nhảy ra phía sau con lợn rừng, sau đó chém thêm một nhát vào mông nó.
\”Hay! Đẹp trai hết sảy!\”
Trên cây bên kia Khưu Bạch không khỏi vỗ tay khen ngợi. Dáng người mạnh mẽ, động tác linh hoạt cùng với những nhát dao chuẩn xác và tàn nhẫn, tất cả đều khiến cho tim của Khưu Bạch phải run lên, vừa căng thẳng vừa kích thích.
Cùng lúc đó, lợn rừng bị người đàn ông trước mặt này chém hai nhét vào tru lên một tiếng rồi bắt đầu trở nên hung hãn.
Trong lòng Khưu Bạch nhẹ nhõm hẳn, lợn rừng bị rối loạn rồi, càng rối loạn càng có nhiều sơ hở, phần thắng sẽ nghiêng về Chu Viễn hơn.
Những cậu đã nhầm, lợn rừng không phải là người, nó là dã thú.
Nếu đó là người, việc càng rối càng loạn là đương nhiên, nhưng dã thú đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển mà nói thì một khi tức giận lên thì sẽ sử dụng hết sức mạnh của bản thân, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.
Quả nhiên giây phút Chu Viễn nhìn con lợn rừng đang điên cuồng kia, vẻ mặt trở nên căng thẳng hơn.
Anh nhìn chằm chằm động tác của con lợn rừng, trong khoảnh khắc nó lao đến anh nhanh chóng né đi. Nhưng sức người tất nhiên không bằng sức lợn, dần dần, động tác của Chu Viễn trở nên chậm hơn, không còn nhanh nhạy như ban đầu nữa.
Lợn rừng lại vui vẻ như trước, tuy rằng trên người nó có rất nhiều vết cắt to nhỏ nhưng đối với một con lợn rừng da dày thịt béo thì đó là chuyện nhỏ, nó không hề dừng lại mà cứ tiếp tục đâm về phía Chu Viễn.
Nhưng lúc đó Chu Viễn không né kịp, bị nó dùng răng nanh cắn một lên cái ngực, quần áo bị lủng thành một lỗ to, máu tươi lập tức chảy ra.
Chu Viễn cau mày, chống dao đứng lên.
Trên cây Khưu Bạch lo lắng muốn chết, nếu cứ tiếp tục như vậy, Chu Viễn sẽ không thể trụ vững được mất.
Nhìn thấy lợn rừng lại định lao tới, cậu bẻ một cành cây đầy lá, dùng sức ném về phía lợn rừng, hét lớn: \”Con lợn ngu! Nhìn tao đây nè!\”