[Đm/End] Nam Chính Thuộc Về Tôi – Chương 13: (H) Dã chiến play – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Đm/End] Nam Chính Thuộc Về Tôi - Chương 13: (H) Dã chiến play

Biên tập: Maki

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Sự xuất hiện của Tô Cẩm khiến Khưu Bạch đang vui vẻ hái nấm mất hết cả hứng, nhìn mấy cây nấm nhỏ trên mặt đất cũng không thấy đáng yêu nữa.

Cậu phiền chán thở dài, không muốn quan tâm anh mà bước về phía ngọn núi.

Chu Viễn ở bên cạnh nhắm mắt đuổi theo sát Khưu Bạch, đầu cũng không quay lại.

Hai người không hẹn mà cùng không thèm để ý Tô Cẩm.

Bị ăn bơ, nụ cười giả tạo trên khuôn mặt Tô Cẩm cứng đờ trong giây lát, ngay sau đó đã bình thường trở lại giống như không có việc gì.

Cô chạy đến bên cạnh Chu Viễn, dùng âm thanh nhỏ nhẹ của mình để nói chuyện với anh, sau đó còn cúi đầu ngượng ngùng dùng tay vén tóc ra sau tai.

Nhưng không có ai thưởng thức dáng vẻ làm bộ làm tịch này của cô, Chu Viễn tăng nhanh tốc độ để bắt kịp Khưu Bạch, một ánh mắt cũng không cho Tô Cẩm.

Tô Cẩm cắn chặt răng, thầm nghĩ Chu Viễn thật là không biết điều chút nào, một người con gái xinh đẹp như mình ở bên cạnh không nhìn lại cứ nhất quyết phải đuổi theo cái tên Khưu Bạch kia, quan hệ hai người họ tốt như thế từ lúc nào vậy? Đời trước làm gì có chuyện này.

Vừa đi vừa chạy một hồi, đột nhiên Tô Cẩm bị trượt chân, lảo đảo ngã trên mặt đất. Cô nàng ghét bỏ nhìn quần áo bị dính đầy bùn đất, đang định đứng lên, bỗng trong đầu lại xuất hiện một suy nghĩ.

Cô đảo mắt, \”Ôi\” một tiếng, nhíu mày, hai mắt nhắm chặt lại, giả bộ đau đớn yếu ớt kêu lên.

Chờ Chu Viễn quay lại tìm, cô sẽ giả vờ như không thể tự di chuyển được rồi nhờ Chu Viễn cõng xuống núi, bị người trong thôn nhìn thấy thì chuyện cô và Chu Viễn sẽ đồn khắp nơi, lại thêm bố cô uy hiếp, nhất định Chu Viễn sẽ phải cưới cô.

Với ý tưởng này, Tô Cẩm ngồi im ở đây chờ, nhắm mắt lại.

Nửa phút trôi qua, một phút trôi qua…

Tô Cẩm lặng lẽ mở mắt ra, một cơn gió nhẹ thổi đến, lá cây xào xạc, hai người vốn nên ở trước mặt đã biến mất.

*

\”Khưu Bạch, em giận à?\”

Khưu Bạch hừ nhẹ một tiếng: \”Em có gì mà giận, có người thích anh là chứng tỏ anh có mị lực, nhưng người đàn ông có mị lực như thế lại là của em, em vui còn kịp.\”

Chu Viễn nhích lại gần cậu: \”Em nghĩ như thế thật sao?\” Anh chọc chọc khuôn mặt của Khưu Bạch: \”Vậy sao khóe miệng em lại giương cao như thế? Có thể treo được chai dầu luôn này.\”

Khưu Bạch gạt tay của anh ra. \”Tức giận và ăn dấm* là hai chuyện khác nhau!\”

*ăn giấm: ghen.

\”Được rồi, em nói gì cũng đúng hết!\” Chu Viễn thuận theo cậu. Anh đã nắm bắt rõ tính tình của Khưu Bạch là ăn mềm không ăn cứng, dỗ dành cậu một lát là được rồi.

Khưu Bạch giơ cằm lên, hơi dịu xuống \”ừm\” một tiếng tỏ vẻ đã nguôi giận, sau đó lại hùng hổ bổ sung thêm một câu: \”Không cho anh nói chuyện với Tô Cẩm!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.