[Đm/End] Mi Ngôn – Hồi Nam Tước – Chương 9: Ở đây không phải là nơi mua vui cho cậu. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 97 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm/End] Mi Ngôn – Hồi Nam Tước - Chương 9: Ở đây không phải là nơi mua vui cho cậu.

Dịch: Ck của Mai

Beta: June

Sự náo nhiệt của tiết Đông phong kéo dài tới tận khuya.

Ngày xưa lúc mặt trời xuống núi, tầm tám giờ hơn thì trong Bằng Cát đã sớm im phăng phắc rồi, trên đường còn chả thấy có mấy người đi. Hôm nay trên quảng trường lớn nhất trong thôn, đám người vẫn còn đang vui ca múa hát, nâng ly cạn chén chưa ngừng.

Từng cái bàn thấp được xếp vây quanh đống lửa, trên bàn ngoại trừ rượu làm ấm người ra thì còn có vài loại quả khô và hạt dưa nữa. Người Tằng Lộc túm ba tụm năm bên cạnh bàn, người thì nói chuyện người thì uống rượu.

\”Ly này kính Bách Dận, hôm nay cậu ấy làm người Hạ chúng ta nở mày nở mặt quá rồi!\” Nghiêm Sơ Văn nói xong thì cầm chén với Quách Thù cùng kính về phía tôi.

Một tay tôi ôm con chó trong lòng, tay khác bận rộn cầm cái chén trên bàn lên.

\”Quá khen rồi, tiện tay thôi mà.\” Tôi nhấp một miếng rượu rồi tầm mắt bất giác bay về phía người đang ngồi ở chủ vị.

Ma Xuyên đang nghiêng đầu, không biết đang nói gì với Niết Bằng bên cạnh, thỉnh thoảng gật nhẹ đầu một cái. Giữa bầu không khí nhộn nhịp thế này mà tư thế ngồi của hắn vẫn chẳng thả lỏng chút nào, vẫn giữ dáng vẻ ngay ngắn, uy nghi của Ngôn quan, bờ lưng thẳng tắp.

Chắc là cảm nhận được ánh mắt của tôi nên hắn vừa nói vừa chuẩn xác nhìn về phía bên tôi.

Tầm mắt của tôi cũng không né tránh, cách đống lửa xa xa kia, cong môi nâng cái chén trong tay lên với hắn.

Cũng giống y như rất nhiều lần trước kia, lần này hắn cũng chọn là không nhìn tới, rời mắt đi thẳng, dường như hoàn toàn không nhìn thấy tôi.

Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi nên khi hắn thật sự làm ra hành động như những gì tôi nghĩ, tôi cũng không thấy giận mà còn thấy hơi buồn cười.

\”À đúng rồi, \’Lạp kết la\’ nghĩa là gì vậy?\” Tôi đặt chén lên bàn lại, hỏi thăm hai vị chuyên gia dân tộc ở đây.

Nghiêm Sơ Văn sững sốt: \”Lạp kết la? Hồi sáng cậu qua bên miếu thần rồi hả? Ba chữ này là một kiểu chúc phúc ấy, ý trên mặt chữ nghĩa là \’Thần thắng lợi rồi\’.\”

\”Ừ, qua rồi. Tại sao lúc Ma… Tần Già chúc phúc lại phải nói câu này?\” Tôi hỏi tiếp.

\”Cái này chắc là có liên quan tới văn hóa thần núi bản địa đó.\” Quách Thù vừa bóc đậu phộng vừa nói: \”Người Tằng Lộc cho rằng núi tuyết Thương Lan là lãnh địa của thần núi, còn họ chính là con dân của thần núi. Thố Nham Tung có thể sinh sống bình yên đều là nhờ thần núi đã chiến thắng yêu ma, tiêu trừ những mối nguy. \’Lạp kết la\’ có nghĩa là tin mừng mà cũng có thể coi là lời ca tụng với thần minh.\”

Ca tụng thần minh à, cũng không khác những gì tôi đoán lắm.

Lúc chưa biết thì còn tò mò chứ biết thì thấy hơi nhạt.

\”Cây bách là loại cây sạch sẽ nhất đối với người Tằng Lộc, nước đã từng ngâm cây bách thì tất nhiên là nước sạch sẽ nhất.\” Nghiêm Sơ Văn vừa nói vừa đưa tay phải của mình ra, chìa hai ngón trỏ và ngón giữa lên nói: \”Hai ngón tay chạm vào nước sạch thì đặt trên trán, ngón cái xẹt qua trên mày, đồng thời hô lên: \’Lạp kết la\’, đây cũng là một nghi thức chúc phúc của Tần Già trong tiết Đông phong.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.