[Đm/End] Mi Ngôn – Hồi Nam Tước – Chương 64: Chỉ có tình yêu là vĩnh hằng. (Hoàn chính văn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đm/End] Mi Ngôn – Hồi Nam Tước - Chương 64: Chỉ có tình yêu là vĩnh hằng. (Hoàn chính văn)

Dịch: Gạo 

Beta: June

Còn về tình hình của Hạ Nam Diên ở Hải Thành sau đó thì tôi đều biết được gián tiếp thông qua Ma Xuyên.

Hạ Minh Bác về lại Hải Thành trước năm mới, Hạ Nam Diên đã liên lạc ngay với đối phương rồi hẹn địa điểm lấy lại tín ấn của Bạch Trân.

Tôi có hỏi qua Ma Xuyên là lúc Hạ Nam Diên đi gặp Hạ Minh Bác có cần phải đi theo không, cũng phòng hờ có người bảo vệ. Nhưng Ma Xuyên vẫn nói câu kia, Hạ Nam Diên đã là người lớn rồi, nếu đã buông tay thì phải tin tưởng tuyệt đối là tự cậu ta có thể giải quyết được.

Là một học sinh cấp ba đúng thật là Hạ Nam Diên chững chạc hơn nhiều so với bạn cùng lứa. Hải Thành cũng là một thành phố lớn an toàn, văn minh, tôi nghĩ nhiều lắm thì Hạ Nam Diên cũng chỉ đấm cho tên cặn bã kia một trận thôi, những chuyện khác thì chắc là không sao đâu.

Vậy mà hôm giao thừa Thẩm Tĩnh lại gửi một link báo cho tôi.

Tôi bấm vào xem thử thì thấy tiêu đề giật tít: Nhà nghệ thuật nam si mê nam sinh nhỏ tuổi, yêu qua mạng hết người này tới người khác.

Bài báo kể với giọng của báo vỉa hè, thuật lại trò khôi hài ở một tiệm cà phê xảy ra vào hai ngày trước.

Tôi lướt xem nhanh qua một lượt, tóm gọn lại là: Hạ Minh Bác bị người ta hất cà phê đầy người, đối phương là một thiếu niên khoảng chừng mười mấy tuổi. Cậu nhóc tự xưng là người yêu qua mạng của Hạ Minh Bác, bị Hạ Minh Bác lừa gạt tình cảm, mà cùng lúc đó Hạ Minh Bác cũng đang lừa gạt một thiếu niên khác.

Dưới cùng còn đính kèm một đoạn video do người qua đường quay lại được, cả hai cậu nhóc đều bị censored, mặt của Hạ Minh Bác thì lại vô cùng rõ ràng, không bị che chút nào.

Tôi: \”…\”

Tuy là không nhìn thấy được mặt nhưng trang phục Tằng Lộc cũng quá dễ nhận ra rồi kìa. Tôi gần như là vừa nhìn đã nhận ra một trong hai đứa nhỏ kia là Hạ Nam Diên ngay, đứa còn lại thì tôi đoán sơ chắc là cái đứa về lấy quần áo kia.

[Cha già cặn bã này thấy gớm ghê, ngay cả con nít mà cũng không tha nữa hả?!]

Thẩm Tĩnh vô cùng phẫn nộ, chỉ hận không thể có mặt ở hiện trường để tự tay xé các tên khốn kia.

Tôi cũng không nói quá nhiều với cô, chỉ mắng hùa theo vậy thôi.

[Một ngày là súc sinh thì cả đời là súc sinh]

Hạ Minh Bác cũng được coi là một người nổi tiếng tầm trung, tin tức này cũng không gây chấn động quá lớn trong xã hội nhưng cũng đã đạt tới mức người trong giới không ai là không biết. Cho dù sau đó gã có đứng ra nói đây chỉ là hiểu lầm thì cũng chỉ bị coi như là làm trò cười cho thiên hạ vậy thôi.

Tuy là không biết trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà không thể không nói, đúng là rất sướng.

Cái loại người như Hạ Minh Bác này lúc nào cũng thích giả vờ thanh cao, là một tên bỉ ổi thật sự. Làm hỏng hết thanh danh của gã ta còn khiến cho gã khó chịu hơn cả chuyện đánh gã một trận nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.