[Đm/End] Mi Ngôn – Hồi Nam Tước – Chương 62: Ngoan, làm theo những gì em dạy đi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đm/End] Mi Ngôn – Hồi Nam Tước - Chương 62: Ngoan, làm theo những gì em dạy đi.

Dịch: Ck của Mai 

Beta: June

Trên giường trong phòng ngủ, tôi ngồi tựa vào đầu giường, để cái máy tính bảng trên đầu gối. Tôi vừa vẽ vờ giết thời gian vừa câu có câu không nói chuyện với Ma Xuyên.

Ma Xuyên ăn kẹo rồi thì cứ như trở thành một em bé ngoan vậy, dễ chịu, dễ bảo, cả tâm trạng cũng trở nên cực kì tốt, hoàn toàn là hỏi gì đáp nấy.

Nhân cơ hội này, tôi to gan hỏi anh luôn chuyện liên quan tới Hạ Minh Bác.

\”Tại sao trước kia anh không để cho Tiểu Diên đi tìm tên cặn bã đó vậy?\”

Ma Xuyên nằm nghiêng hướng mặt về phía tôi, hai mắt khép hờ, một tay anh bất an nắm lấy góc áo ngủ của tôi như thể sợ tôi sẽ chạy mất trong lúc anh ngủ vậy.

\”Nó vẫn còn nhỏ quá, anh sợ nó sẽ… bị tổn thương.\” Anh chầm chậm nói, lông mi khẽ run lên nhưng vẫn không mở mắt ra: \”Anh sợ trong lòng nó vẫn còn hi vọng với Hạ Minh Bác, giống như chị của anh vậy, cảm thấy có khi nào đối phương còn có nỗi khổ riêng gì không.\” Chần chừ một lúc, anh mới nói tiếp: \”Thật ra anh đã tìm thấy Hạ Minh Bác sớm hơn em rồi.\”

Cây bút cảm ứng đang vẽ dung nhan khi ngủ của anh chợt khựng lại, tôi ngồi thẳng người dậy, ngạc nhiên nhìn về phía anh: \”Anh đã tìm thấy gã từ lâu rồi à?\”

Hàng lông mi dày đặc như cánh quạt khẽ nâng lên, anh ngửa đầu nhìn qua đây: \”Tìm thấy từ hai năm trước rồi.\”

Tôi ngây người một lúc, trong lòng nhất thời trộn lẫn đủ loại cảm xúc. Sau một hồi xoắn suýt thì cuối cùng chỉ còn biết thở dài một hơi.

Nằm xuống lại, tôi cảm thán: \”Lẽ ra em đã nên xác nhận lại chuyện này với anh sớm một chút rồi, uổng công tốn nhiều công sức như vậy.\”

Bây giờ nghĩ lại thì những chuyện tôi giấu diếm, phỏng đoán kia đúng thật chỉ toàn là do tôi tự cho là mình hay. Nếu như bàn với anh về chuyện này sớm hơn thì cũng đâu cần phải cãi nhau một trận như vậy.

Chắc là vì cảm nhận được sự buồn bã của tôi nên Ma Xuyên dụi sát qua bên chỗ tôi hơn, anh vòng cánh tay qua ôm ngang eo tôi, vùi hết cả mặt vào bên eo tôi.

\”Sau này em muốn biết chuyện gì thì cứ hỏi anh, anh sẽ nói em nghe hết.\”

Dính người ghê…

Nhìn chằm chằm cái cục to đùng ngay eo này, tôi vỗ nhẹ lên tay anh, bất đắc dĩ bảo: \”Anh thế này thì sao em vẽ anh được?\”

Anh không động đậy gì, không những không buông tôi ra mà lại càng siết chặt cánh tay lại hơn.

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy thì vẫn là tỉnh trong lòng của Ma Xuyên, cái giường to đùng một mét tám mà bị hai chúng tôi ngủ như chỉ có một mét thôi vậy.

Sờ thử trán của Ma Xuyên thì cảm thấy đã hạ sốt hoàn toàn rồi. Tôi muốn dậy nhưng chỉ vừa mới chống tay ngồi lên thì đã bị một cánh tay kéo về lại.

Áo ngủ của tôi không cài nút trên cùng, để lộ ra một mảng xương quai xanh lớn. Không biết Ma Xuyên cố tình hay vô ý mà cụng cụng đầu vào bên hõm cổ tôi, mũi kề sát xương quai xanh, tóc mái anh cọ vào da thịt tôi theo từng hơi thở, ngứa chịu không nổi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.