Dịch: Gạo
Beta: June
Tưởng Bác Thư nói, người trên ảnh rất giống với một nhà nghệ thuật họ Hạ mà anh ta quen, đối phương tên là Hạ Minh Bác, là người Hải Thành. Trước kia ông ta từng tổ chức triển lãm, công ty họ có phụ trách bộ phận tuyên truyền quảng bá, anh ta và đối phương đã từng tiếp xúc với nhau trong thời gian ngắn nên cũng không thể chắc chắn 100% Hạ Minh Bác có phải người tôi đang tìm không.
Vừa gọi điện thoại tôi vừa mở web lên tra tên Hạ Minh Bác, tên web nhảy ra thông tin và hình của Hạ Minh Bác, đúng thật giống tới bảy, tám phần với người trên mặt dây chuyền.
\”Có phiền nếu tôi hỏi cậu tìm người này để làm gì không?\” Tưởng Bác Thư ở đầu dây bên kia hỏi.
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi giấu đi danh tính, chỉ kể lại cho Tưởng Bác Thư nghe chuyện Hạ Quân năm đó lừa gạt thiếu nữ dân tộc thiểu số, làm đối phương có thai trước khi kết hôn, còn ông ta thì một đi không trở lại.
\”… Một, hai năm đầu ông ta còn lừa gạt cô gái kia một chút, nói là sẽ quay lại tìm cô ấy. Sau đó thì dứt khoát mất tích luôn, không còn chút tin tức gì nữa.\”
Năm năm trước, Bạch Trân qua đời vì bệnh, theo lời Nghiêm Sơ Văn nói thì tới lúc chết cô ấy vẫn còn đang đợi tên cặn bã kia quay lại. Cô ấy vẫn không chịu tin rằng tên cặn bã kia đã lừa cô ấy, cảm thấy người yêu chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi nên mới đột nhiên mất hết tin tức như thế.
Tưởng Bác Thư không khỏi thổn thức: \”Cô gái này tội nghiệp quá.\”
Một người xa lạ nghe lại lời kể của tôi thôi mà còn cảm thấy thương hại cho Bạch Trân, vậy thì tên Hạ Quân kia phải là người độc ác, xấu xa cỡ nào mới nhẫn tâm tổn thương một cô gái như vậy được?
\”Cảm ơn cậu đã cung cấp tin tức nhé, rốt cuộc Hạ Quân có phải tên Hạ Minh Bác này không thì để tôi tự mình nghĩ cách xác nhận lại, vậy thì…\” Định kết thúc cuộc trò chuyện tại đây luôn thì Tưởng Bác Thư lại cắt ngang lời tôi vào lúc này.
\”Tháng mười này công ty chúng tôi có dời đi chỗ khác, tới lúc đó sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng mọi việc thuận lợi, sẽ mời một vài khách hàng từng hợp tác với chúng tôi, Hạ Minh Bác cũng nằm trong danh sách khách mời.\” Trong vẻ do dự của anh ta lộ ra ý dè dặt, nói: \”Nếu như cậu muốn tới thì tôi có thể gửi thư mời cho cậu.
Ẩn ý của anh ta sao tôi có thể không nghe ra được.
\”Vậy làm phiền anh rồi.\” Tôi lập tức phối hợp lại.
Ngày hôm sau Tưởng Bác Thư đã gửi một bức thư mời điện tử qua.
Thời gian diễn ra bữa tiệc là vào khoảng giữa tháng mười, tôi đã lên kế hoạch sẽ về lại Hải Thành vào tháng mười, vừa hay đuổi kịp.
Cho dù đã nắm chắc được tám phần rồi nhưng tôi vẫn muốn đợi sau khi tiếp xúc với đối phương, xác định chắc chắn thân phận của đối phương xong thì mới nói cho Ma Xuyên biết chuyện này.
Ở lại tới tháng chín, tiết trời đã chuyển lạnh, không khí cuối thu mát mẻ, thoải mái, mùa khai giảng cũng đã tới.
Lê Ương và Hạ Nam Diên một trước một sau về lại trường rồi, trong miếu thần nhoáng cái lại chỉ còn mình Ma Xuyên. Tuy là cuối cùng cũng có thể trải qua thế giới hai người với anh rồi nhưng tôi thật sự vẫn khá nhớ không khí náo nhiệt khi hai đứa nhỏ còn ở đây.