[Đm/End] Mi Ngôn – Hồi Nam Tước – Chương 50: Của anh, của anh hết. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đm/End] Mi Ngôn – Hồi Nam Tước - Chương 50: Của anh, của anh hết.

Dịch: Gạo 

Beta: June

Tại sao lại muốn trở thành nhà thiết kế trang sức thì phải kể bắt đầu từ bà ngoại tôi.

Bà ngoại tôi có một cái hộp châu báu, bên trong chứa đầy mấy món trang sức châu báu. Bông tai ngọc bích xanh, ghim cài ngực Ruby, nhẫn Sapphire,… Bà nói những thứ này đều là ông ngoại tặng cho bà, vì ông yêu bà nên đã phí rất nhiều công sức mua mấy món châu báu này để dỗ dành cho bà vui.

\”Khi đàn ông thích một người thì sẽ mua trang sức tặng cho cô ấy.\” Bà cụ ngồi trên ghế trang điểm, mặc một bộ sườn xám hàng thêu tay vô cùng tao nhã. Bà vừa nói chuyện với tôi vừa nhìn vào gương đeo một chuỗi ngọc Jadeite Jade tím đậm: \”Cái loại như ba con ấy, ngay cả cái nhẫn kim cương bé bằng cỡ hạt vừng còn chưa từng mua tặng mẹ con nữa. Bà nhìn một cái là thấy ngay cái thằng đó không hề để tâm gì tới mẹ con rồi. Ông ngoại con lúc nằm trên giường bệnh hấp hối vẫn còn phải nắm lấy tay bà, bảo bà đi mua sợi dây chuyền mà bà thích đi, khen bà đeo đẹp lắm…\”

Tôi ngồi trên giường lắc lư hai chân, hỏi: \”Mẹ con cũng thích châu báu sao ạ?\”

Vẻ rầu rĩ trên mặt bà ngoại tan biến ngay, bật cười trong gương với tôi: \”Thứ đồ xinh đẹp thế này thì còn có ai mà không thích nữa sao?\”

Khoan hẵng nói tới tiêu chuẩn đánh giá đàn ông cặn bã của bà cụ có phải là quá đơn giản, thực tế hay không thì lời của bà đúng thật là đã ảnh hưởng rất lớn với tôi khi còn bé tí như thế.

Một, trang sức châu báu là thứ có làm cho người ta thấy vui, nhìn thấy những thứ xinh đẹp thì bà ngoại sẽ vui, mẹ cũng sẽ vui.

Hai, khi đàn ông yêu một người, thì sẽ mua châu báu cho đối phương.

Tôi chầm chậm tỉnh dậy từ trong cơn ngủ mơ màng cùng với sự rung lắc khi hạ cánh— Đã tới Sơn Nam rồi.

Lấy hành lý xong thì tôi sốt ruột đứng ngoài sân bay đợi có xe nhận chuyến, nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy có thông báo đã nhận chuyến trên điện thoại.

Tôi không ngờ là nửa đêm muốn tìm một chiếc xe đi từ Sơn Nam tới Thố Nham Tung lại khó khăn thế này. Cuối cùng tôi đành phải dùng tuyệt chiêu quen thuộc \”Có tiền mua tiên cũng được\”, tốn gấp ba số tiền bình thường mới tìm được tài xế đồng ý chở tôi đi.

Tìm xe mất quá nhiều thời gian nên khi tôi tới được Bằng Cát thì đã hơn mười một giờ rồi.

Nghiêm Sơ Văn vẫn còn chưa ngủ, đang chờ cửa cho tôi.

\”Hôm nay không khéo là lại cúp điện nữa, đã mấy tiếng rồi vẫn còn chưa có điện lại.\” Nghiêm Sơ Văn cầm đèn pin đi trước, mở cửa nhà ra: \”Sao cậu còn ôm cả chậu hoa nữa vậy?\”

\”Mãi vẫn không thấy nó nở hoa nên tớ mang qua nhờ Ma Xuyên chữa thử.\” Chậu phong lan này được tôi ôm từ Hải Thành tới đây cũng coi như đã được mở mang tầm mắt rồi.

Soi đèn pin mở vali ra, tôi lấy mấy thứ mình cần bỏ hết vào trong balo. Đeo balo lên xong tôi vội vàng chào Nghiêm Sơ Văn một tiếng rồi chạy tới phía miếu thần mà chẳng buồn quay đầu lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.