[Đm/End] Mi Ngôn – Hồi Nam Tước – Chương 47: Đêm nay không qua đây à? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đm/End] Mi Ngôn – Hồi Nam Tước - Chương 47: Đêm nay không qua đây à?

Dịch: Ck của Mai 

Beta: June

Tôi và Ma Xuyên đi một trước một sau tới bên xe, tôi kéo cửa ghế sau ra rồi xoay người lại định lấy cái balo trên tay anh. Anh liếc tôi một cái rồi quay chân ngồi vào trong ghế phó lái.

Tôi ngượng ngùng rụt tay lại xoa xoa gáy, hơi buồn cười ngồi vào ghế sau.

Hôm qua vui sướng bao nhiêu thì sáng này lúc nhìn thấy dấu vết trên quần của hai người ngượng ngùng bấy nhiêu. Tuy là đã khô từ lâu nhưng người hơi có IQ một chút nhìn cái là biết được ngay vết trắng trắng kia là gì.

Cũng không biết Ma Xuyên đã nói sao với Tác Lan mà xin được túi bóng và balô, bỏ hai bộ đồ ngủ vô rồi mang về. Có lẽ là vì quá ngượng nên cả sáng nay anh chẳng thèm đoái hoài gì tới tôi, giống như đang phụng phịu vì hành vi dụ dỗ anh phá giới tối qua của tôi.

\”Vậy chúng ta về thẳng Bằng Cát luôn nhé?\” Lôi Lãng khởi động xe rồi nhưng đợi mãi không thấy Ma Xuyên trả lời nên khó hiểu quay đầu nhìn sang bên cạnh: \”Tần già?\”

Ma Xuyên thắt dây an toàn vào rồi đưa ngón trỏ kề lên môi ra dấu \”im lặng\”, sau đó thì phẩy phẩy tay với đối phương.

\”Ơ kìa…\” Lôi Lãng ngạc nhiên nói: \”Sao tự dưng lại dừng nói rồi?\”

Thấy chân mày của Ma Xuyên nhăn lại càng ngày càng chặt, sắc mặt cũng hơi khó coi nên tôi vội giải thích thay anh: \”Tối qua Tần già của mọi người mơ thấy Sơn quân rồi, Sơn quân hỏi anh ấy tại sao hai ngày trước mưa lớn như vậy, đá lăn đầy thế kia mà lại không cầu phúc tiêu tai cho bách tính ở Thố Nham Tung? Thế là mới sáng nay Tần già vừa dậy đã tu \”dừng nói\” luôn đấy.\”

Ma Xuyên nghe tôi ăn nói bậy bạ thì hơi quay đầu qua trừng tôi một cái, tôi dịch mắt qua chỗ khác, tầm mắt bay ra ngoài cửa sổ.

\”Thì ra là Sơn quân báo mộng à. Làm tôi hết cả hồn, còn tưởng là do mấy người Tác Lan không tiếp đón chu toàn chứ.\” Lôi Lãng vừa nói vừa chầm chậm đánh xe đi.

\”Không có, sao mà vậy được.\” Tôi hạ cửa sổ xe xuống, phẩy phẩy tay với cả nhà Tác Lan đang đứng nhìn theo tiễn chúng tôi: \”Về đi! Tạm biệt mọi người nhé!\”

Cửa sổ bên ghế phó lái cũng được hạ xuống, Ma Xuyên không thể lên tiếng được nên chỉ có thể phẩy phẩy tay tạm biệt mọi người giống tôi.

Không khí trên đường núi sáng sớm hơi ẩm nhưng lại khá mát mẻ, tốc độ lái xe của Lôi Lãng rất chậm nên cho dù hạ hết cửa sổ xe xuống thì gió thổi vào cũng không mạnh lắm.

Đường núi bị đá lăn chặn đường đã được dọn dẹp xong xuôi, chỉ là hai bên đường vẫn còn lại mấy hòn đá vụn nhỏ. Một bên là vách núi cao vót hùng vĩ, một bên là lũng sông sâu thẳm trải dài. Dòng sông xanh biếc uốn lượn quanh trên lòng sông vàng xám, nhìn từ xa xa cứ hệt như một con rồng cực lớn đang ngủ đông vậy.

Tôi tựa vào bên cửa sổ thưởng thức phong cảnh bên ngoài, đột nhiên nghe thấy một tiếng nhạc lạ vang lên cao vút.

Tôi chồm lên trước xem thử thì chỉ thấy trước môi Ma Xuyên là một cây sáo trắng dài cỡ một khúc cánh tay, những âm thanh du dương kia đang phát ra từ trong đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.