Dịch: Ck của Mai
Beta: June
Chắc là do sợ chúng tôi kiếm chuyện nên kể từ lúc tôi nằm viện, cái thằng Hắc Phong kia chưa từng thấy ló cái mặt ra. Tôn Mạn Mạn nói thậm chí đối phương còn block số của nó luôn, làm nó tức muốn nổ phổi.
Lúc nằm viện tới ngày thứ năm thì 1/5 đã qua rồi, Lương Mộ cũng đã xuất viện. Vốn dĩ là hai cô nhóc còn không chịu đi, nói là phải đợi tôi xuất viện rồi cùng về lại Hải Thành. Tôi phải bảo với tụi nó là tôi không về, sau khi xuất viện thì qua luôn bên chỗ của Nghiêm Sơ Văn dưỡng thương, chắc là phải ở lại chừng một, hai tháng thì lúc này tụi nó mới bịn rịn rời đi.
Lại nằm trên giường bệnh thêm năm ngày nữa, nằm tới cả người cái gì cũng dài ra hết rồi. Nằm tới ngày thứ mười thì cuối cùng cũng có thể bước xuống đất đi lại được, tôi đợi không nổi phải làm thủ tục xuất viện ngay.
\”Cậu thế này… có phải hơi miễn cưỡng quá rồi không?\” Trên đường về lại Bằng Cát, đường xóc nảy đến nỗi xương sườn của tôi cũng đau điếng. Nghiêm Sơ Văn chỉ đành phải lái chậm hơn một chút, về sau phải tới nỗi nhích từng chút như rùa bò: \”Mặt cậu trắng bệch rồi kìa.\”
Một tay tôi đè trên xương sườn, một tay nắm trên tay vịn, cố nén cơn khó chịu nói: \”Không sao, lái nhanh lên chút đi, tớ chịu được.\”
Nghiêm Sơ Văn hiểu rõ tâm tư của tôi, nghe thấy vậy thì lắc đầu nói: \”Lái chậm một chút thì Ma Xuyên cũng có bay mất được đâu, kiềm chế chút đi.\”
Vừa xuống xe thì con Nhị Tiền đã nhiệt tình nhào qua ôm lấy chân tôi, điên cuồng thè lưỡi về phía tôi. Vừa nhìn thấy nó là tôi lại nhớ tới con chó đen trắng đã cứu mạng tôi trên núi tuyết kia.
Sau khi nhớ lại thì để cảm ơn đội cứu viện và con chó nên tôi đã cố ý nhờ Nghiêm Sơ Văn chuẩn bị hơn mười bao lì xì gửi cho nhân viên đội cứu viện và ông chủ homestay. Vậy mà cuối cùng lại không có ai chịu nhận, ai cũng bảo đây là chuyện nên làm mà thôi. Hết cách, tôi chỉ đành phải kêu Nghiêm Sơ Văn làm hai lá cờ gấm, một tấm tặng cho đội cứu viện, một tấm tặng cho homestay. Ngoài ra còn mua thêm một thùng bánh thưởng cho con chó.
\”Được rồi được rồi, mày đừng nhào lên nữa.\” Quách Thù kéo vòng cổ con Nhị Tiền lôi nó ra, xong rồi mới quan tâm hỏi tôi: \”Không sao chứ?\”
Tôi cười cười: \”Anh cũng đâu có yếu ớt tới cỡ vậy đâu.\”
Tin tức tôi đã về lại viện nghiên cứu nhanh chóng lan truyền đi, chiều hôm đó Niết Bằng và Côn Hoành Đồ đã lần lượt tới thăm tôi.
\”Cậu đúng là mạng lớn thật đấy chú em.\” Nghe tôi kể lại cái đêm nguy hiểm trên núi tuyết xong thì Niết Bằng giơ thẳng ngón tay cái lên: \”Chẳng phải các cậu có câu gọi là \”Đại nạn không chết ắt sẽ có phúc\” sao? Sau này chắc chắn cậu là một người rất có phúc rồi đó.\”
Cũng không thể tránh tới chuyện nhắc đến vụ Ma Xuyên lên núi tìm tôi. Niết Bằng là một người dân tộc thiểu số chất phác nên tất nhiên là sẽ không suy nghĩ lung tung, chỉ cho là tình cảm anh em giữa tôi và Ma Xuyên rất sâu đậm.