Dịch: Ck của Mai
Beta: June
\”Tụi mình có thể đi cùng họ tới Bằng Cát xem thử một chút được không?\” Lên xe rồi, Tôn Mạn Mạn và Lương Mộ vẫn còn chưa thoả mãn lắm.
Tài xế cũng thấy khó xử: \”Được thì được nhưng Ngoã Hiếu mà mọi người đặt không ở cùng hướng ấy. Tôi đưa mọi người qua đó xong là phải đi rồi, còn phải đi chạy cuốc khác nữa, không đợi mọi người được.\”
Hai cô nhóc vừa nghe xong thì hơi do dự: \”Vậy…\”
Tôi nhìn qua kính chiếu hậu một cái, bụi mù sau lưng từ từ tan bớt, nhóm người màu đen cũng từ từ nhỏ dần trong tầm mắt. Qua một lúc sau thì chắc là cũng biến mất không thấy đâu nữa rồi.
\”Lịch trình ban đầu hai đứa xếp cho ngày mai là gì?\” Tôi quay đầu qua hỏi Tôn Mạn Mạn.
\”Lịch trình là tới Bằng Cát á, nhưng không ngờ hôm nay là ngày tết của họ, bọn em còn gặp được nhóm người đi lễ bái nữa, sớm biết vậy thì đã đặt homestay trên Bằng Cát rồi.\” Tôn Mạn Mạn thở dài một hơi, trông có vẻ rất tiếc.
\”Vậy thế này đi…\” Tôi đưa ra phương án của mình: \”Bây giờ tụi mình qua Bằng Cát trước, anh có một người bạn ở đó, anh Sơ Văn của tụi em đấy. Viện nghiên cứu của họ chắc là vẫn còn phòng trống, tối nay tụi mình có thể ở đó. Hôm sau thì lại bảo Nghiêm Sơ Văn đưa tụi mình qua Ngõa Hiếu, hoặc là anh mượn xe của cậu ấy tụi mình tự đi qua Ngõa Hiếu. Tụi em thấy sao?\”
Tôn Mạn Mạn và Lương Mộ nhìn nhau một cái, trao đổi ý kiến với nhau xong đều cảm thấy cái phương án này rất ổn.
\”Được, dù sao bên Ngõa Hiếu kia thuê cũng không đắt lắm, bỏ thì bỏ thôi, bây giờ tụi mình đi Bằng Cát đi.\” Tôn Mạn Mạn vỗ vỗ lên thành ghế của tài xế, nói: \”Bác tài, đổi điểm đến thành Bằng Cát, xuất phát thôi!\”
\”Được thôi!\” Tài xế quay đầu xe ngay tại chỗ rồi đuổi theo nhóm người đi lễ bái.
Tôi gọi một cuộc cho Nghiêm Sơ Văn, nói chuyện ở nhờ. Cậu ta đồng ý ngay tức thì, bảo chúng tôi chỉ cần qua đây thôi, ngày mai cậu ta sẽ tự mình đưa chúng tôi qua Ngõa Hiếu.
Cúp điện thoại thì xe cũng đã đuổi theo kịp tới đuôi của hàng người đi lễ bái rồi.
Người ở cuối hàng là người cầm cờ tế, lá cờ tế nền đen viền đỏ, bên trên vẽ một con hươu chín màu trừu tượng. Tháng tư ở Thố Nham Tung tuy là khá mát mẻ nhưng hàng người đi lễ bái đã đi vội suốt cả quãng đường nên rất dễ đổ mồ hôi, đa số bọn họ đều đã cởi áo ra vắt vào bên hông, để lộ ra nửa thân trên ngăm đen, vạm vỡ.
Ở trước đó nữa là một nhóm người đang đeo sọt rỗng, khiêng đòn gánh, chắc là trước đó đã phụ trách mang đồ cúng.
Xe hơi lại chạy nhanh qua trước hàng người đang đi chầm chậm, lướt qua nhóm trống nhạc với đủ các loại nhạc cụ cầm tay, trước đó nữa thì lại là một đội cầm cờ tế khác, cuối cùng đi ngang với đội cưỡi ngựa đang dẫn đầu.
Thông thường thì chúng tôi nên đi theo sau họ hoặc đơn giản là đi vòng ra phía trước, nhưng ở đây ít xe và người, dưới đất không có làn ranh giới, trên đầu không có camera. Vậy nên tài xế cũng không quan tâm lắm, tiếp tục lái xe ngang với đội lễ bái để cho Lương Mộ ngồi sau chụp hình.