Dịch: Ck của Mai
Beta: June
\”Những thứ này cũng là học theo Minh Trác phải không?\”
Bóp chặt hai gò má của tôi, Ma Xuyên thọc ngón tay vào sâu trong khoang miệng hơn, đè trên lưỡi của tôi.
Minh Trác? Liên quan gì tới Minh Trác cơ chứ?
\”Tôi…\” Cố đẩy ngón tay ra, tôi muốn biện luận cho mình nhưng vừa mới nói được một chữ thì Ma Xuyên lại vô cùng ngang ngược quấn lấy, dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi của tôi lại.
\”Cái tốt thì không học mà đi học cái xấu, chính đạo không đi mà lại đi tà đạo… Cái thứ dơ bẩn đó, vậy mà em còn đi ăn với nó.\” Thuận theo lời của hắn, hai ngón tay đang kẹp chặt lưỡi tôi càng ngày càng dùng sức cứ như thể một giây sau sẽ hung hăng cắt đứt cái lưỡi đầy tội ác này của tôi, để cho tôi mất máu quá nhiều rồi chết.
\”Ưm…\” Tôi rên lên một tiếng đau đớn, liều mạng giãy dụa, cuối cùng cũng tránh thoát khỏi được sự kìm hãm của Ma Xuyên.
Nếu mà đổi thành người khác, ai mà dám thọc tay vào miệng tôi như thế thì ít nhiều gì tôi cũng sẽ cho hắn nếm mùi chỉ có đi không có về. Nhưng mà với Ma Xuyên thì… tôi không nỡ.
Đầu lưỡi giống như một loại động vật nhuyễn thể tự có ý thức của riêng mình, nó dè dặt kề sát gần lại rồi ngoan ngoãn dán lên. Thấy đối phương không có vẻ mặt phản cảm thì lại tiếp tục lấy lòng liếm láp.
Không chỉ mỗi ngón tay trong miệng mà cả người Ma Xuyên đều cứng đờ ra trong nháy mắt, dường như đã bị cái vẻ nịnh nọt không có giới hạn sau khi say này của tôi làm cho kinh ngạc ngây người.
\”Em có biết tôi là ai không mà em lại bày ra cái bộ dạng thế này?\” Một làn gió ấm nóng phất qua bên tai, giọng điệu của hắn nghiến răng nghiến lợi.
Ngay sau đó ngón tay lại càng ra sức khuấy tung trong khoang miệng tôi, nước bọt không kịp nước xuống trào ra bên khoé môi chảy dọc xuống dưới cổ.
\”Em cũng là thứ dơ bẩn…\” Hắn nói một câu mà hai nghĩa, mắng chửi nghe cao thâm vô cùng.
Sau đó lại tiếp tục đùa bỡn đầu lưỡi của tôi, một tay khác của hắn vốn dĩ vẫn đang giữ chặt lấy tay phải của tôi thì lúc này lại buông lỏng ra, cầm tay của tôi kéo tới trước người, chậm rãi sờ tới phần dưới eo cách một lớp áo len.
\”Nếu như là cái thằng họ Tưởng kia đưa em về thì em cũng sẽ thế này phải không?\”
Tôi nhắm chặt mắt, thầm niệm chú nhẫn nhịn trong lòng. Đừng lên tiếng, đừng phản bác lại, bây giờ mình đang say, người say rồi thì làm sao có thể hiểu được hắn đang nói gì?
\”Chắc vậy rồi.\” Ma Xuyên cũng không cần câu trả lời của tôi, trong lòng hắn đã có đáp án từ sớm rồi: \”Dù sao thì mặc kệ có là ai làm gì với em thì ngày hôm sau em cũng sẽ không nhớ gì cả.\” Nói xong thì cái tay đã giữ lấy tôi buông ra.
Không bao lâu sau, tôi cảm nhận được khoá kéo của mình bị cởi ra và những âm thanh nhỏ tới không thể nghe thấy được. Trong bóng đêm tĩnh lặng, giữa gian phòng tăm tối, hệt như một khẩu súng pháo có uy lực cực lớn bắn liên hồi nổ tung khiến tôi choáng đầu hoa mắt, khó nén được lửa tình.