[Đm/End] Mi Ngôn – Hồi Nam Tước – Chương 3: Đó là cái nhãn mang tên Dị loại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm/End] Mi Ngôn – Hồi Nam Tước - Chương 3: Đó là cái nhãn mang tên Dị loại

Edit: Zk của Gạo 

Beta: June

Việc tôi chỉ thích đàn ông đã được xác định từ hồi học cấp ba, quá trình xác định rất đơn giản và thô bạo – tôi phát hiện ra rằng mình thích xem các cậu trai chơi bóng đá chạy tới chạy lui trên sân hơn là xem các cô gái mặc váy ngắn tập thể dục nhịp điệu.

Trong giây phút đó tôi đã biết mình là gay.

Chấp nhận mình không giống bình thường rất đơn giản, cái khó là khiến cả người khác chấp nhận điều đó.

Vào năm lớp mười một, có một cô gái tỏ tình với tôi, trước kia tôi đều sẽ thẳng thắn từ chối nhưng lần đó đột nhiên tôi lại cảm thấy rất phiền phức.

Vất vả giả vờ mình là loại người khác ấy mà, rất phiền.

\”Tôi thích con trai.\” Vì vậy tôi đã trực tiếp thú nhận xu hướng tính dục của mình, một lần vất vả cả đời nhàn nhã.

Sự việc này nhanh chóng lan truyền khắp trường, đến cả hiệu trưởng cũng hoảng hốt. Ông ta mời Bách Tề Phong đến, cười làm lành nói rằng có thể là tôi đang nói bậy bạ vì muốn thu hút sự chú ý của người lớn, đúng lúc tuổi trẻ con tuổi mười sáu mười bảy là phản nghịch nhất, nếu có thời gian thì hi vọng rằng Bách Tề Phong có thể đưa tôi về, giao tiếp cẩn thận và kiên nhẫn lắng nghe tiếng lòng của trẻ con.

Khi đó chức vị của Bách Tề Phong không cao như bây giờ nhưng cũng đã được coi là một nhân vật không nhỏ tại Hải Thành. Vì con trai không biết xấu hổ tuyên bố mình là gay nên bị nhà trường mời làm phụ huynh, mặt mũi gần như là mất hết. Ông ta không đợi đến được nơi không người mà đen mặt tát cho tôi một cái ở ngay trong văn phòng.

Ông ta thật sự rất tức giận, bàn tay tát vào mặt tôi không hề thu lực. Tôi bị tát lệch sang một bên, tai ù đi, hai má nóng bừng, khóe môi còn bị bị răng đập vào rách ra.

\”Thật là mất mặt!\” Ông ta chỉ vào tôi: \”Mẹ mày dạy mày như thế nào? Hả? Bà ta chỉ quan tâm đến chuyện xuất gia tin Phật, không hề quan tâm đến mày mà ném mày cho bà ngoại đúng không?\”

Tôi lau vết máu trên môi, lặng lẽ lắng nghe ông ta chửi rủa.

\”Nếu tao mà biết mày trở thành như thế này thì năm đó tao đã không giao mày cho mẹ mày!\”

Hiệu trưởng vội vàng thuyết phục: \”Cục trưởng Bách, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, có chuyện gì từ từ nói. Đứa nhỏ còn nhỏ không biết gì, đừng động thủ.\”

Tôi bình tĩnh nhìn Bách Tề Phong ở phía đối diện, nói từng từ đâm thẳng vào tim gan: \”Khi mẹ ly hôn với ông, tôi chỉ còn nhỏ chứ không bị mất trí nhớ. Tới bây giờ ông chưa bao giờ tranh giành quyền nuôi con, nói cái gì mà cho hay không cho. Mẹ tôi đi tu là do ai? Không phải do ông hả.\”

Tôi đã tự mình tham gia vào nửa sau câu chuyện của Giang Tuyết Hàn và Bách Tề Phong, vẫn còn chút ấn tượng ấn tượng, nửa đầu hoàn toàn là do bà ngoại tôi kể lại.

Nói một cách đơn giản thì đó là một câu chuyện sáo rỗng về một cô chủ và một phượng hoàng nam*.

*Ý chỉ người đàn ông nghèo khó sống nhờ việc bám váy vợ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.