Dịch: Ck của Mai
Beta: June
Kiểm tra cẩn thận hình dáng của từng sợi lông vũ, tỉ mỉ tới không để sót bất cứ một chi tiết nhỏ nhặt nào. Sau khi xác định hơn một trăm sợi lông vũ đều phù hợp với yêu cầu của mình thì tôi mới chia một chút lực chú ý của mình cho Bách Tề Phong bên đầu dây bên kia.
\”Ông vừa mới nói gì đó, nói lại lần nữa đi.\” Tôi đứng thẳng người dậy, ra dấu OK cho thợ rồi tiếp tục các trình tự tiếp theo.
Đối mặt với sự xem nhẹ của tôi, Bách Tề Phong vô cùng bất mãn nói: \”Anh có thể nào tôn trọng người cha này một chút hay không?\”
Tôi âm thầm trợn trắng mắt: \”Chẳng phải tôi đã nghe điện thoại rồi đây sao?\”
\”Tôi gọi mười cuộc rồi anh mới bắt máy!\” Bách Tề Phong chỉ trích: \”Nếu không phải tôi nhắn bảo anh là chuyện có liên quan tới Mạn Mạn thì cuộc thứ mười một anh cũng không thèm nghe.\”
Cái ông già trẻ con này càng ngày càng không biết điều rồi, bao nhiêu tuổi rồi còn ăn ngay nói thẳng dữ vậy.
\”Vậy rốt cuộc là Mạn Mạn có chuyện gì? Ông có thể đừng bàn ra nữa được không?\”
Bách Tề Phong bị tôi làm cho nghẹn một cục tức, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không thể làm gì được tôi, chỉ có thể hít sâu liên tục ở bên kia.
\”Tôi đúng là mắc nợ mấy người thật mà!\” Sau đó, cuối cùng ông ta cũng nói tới chuyện chính.
Hai hôm trước tự dưng Tôn Mạn Mạn nói với cha mẹ là nó muốn đi phượt ở Sơn Nam, đi trèo núi tuyết Thương Lan. Mẹ nó vừa nghe đã không cho, nói là Sơn Nam xa quá bà ấy không yên tâm, trèo núi tuyết lại quá nguy hiểm nên bà ấy lại càng không yên tâm hơn.
Tóm lại nói tới nói lui cũng chỉ có một câu: Không cho đi.
Từ nhỏ cô nhắc đã được nuông chiều nhưng tính tình lúc nào cũng vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời hiểu chuyện. Vợ chồng Bách Tề Phong tưởng là chỉ cần bọn họ phản đối thì lần này con gái nhất định sẽ nghe theo bọn họ. Ai ngờ cô nhóc lớn rồi, giờ đã có suy nghĩ riêng của mình, nói thẳng đây là tâm nguyện từ trước tới nay của nó, mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không thì cuối cùng nó vẫn sẽ đi.
Thái độ của nó vô cùng kiên quyết, mặc kệ cha mẹ có ép buộc hay là khóc lóc khuyên răn cũng không hề dao động. Bách Tề Phong hết cách rồi nên chỉ có thể tìm tới chỗ của tôi.
Tuy tôi và Tôn Mạn Mạn cách nhau tám tuổi, lại còn là cùng cha khác mẹ nhưng mà nó rất thân với tôi. Năm đó khi Bách Tề Phong mong tôi sẽ đi theo con đường làm công chức, đừng có đi học mấy cái thứ thiết kế trang sức lung tung gì đó, sau khi nó biết được thì còn cố ý gửi tin nhắn cho tôi. Nó bảo anh có thể làm bất kì chuyện gì mà mình muốn làm, nó sẽ mãi mãi ủng hộ tôi.
Khi đó nó mới có bao lớn đâu? Mới mười hai, mười ba tuổi mà đã biết đứng về phía tôi rồi. Bây giờ nó gặp phải tình cảnh không khác gì tôi khi đó lắm thì sao tôi có thể giúp Bách Tề Phong đi khuyên nó được?
\”Nó hai mươi tuổi rồi chứ không phải là hai tuổi, mấy người có thể tôn trọng ý kiến cá nhân của nó chút nào hay không?\”