Edit: Vk của Gạo
Beta: June
Ma Xuyên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước suối bắn tung tóe dưới mắt, nụ cười trên mặt cũng biến mất.
\”Quả là rất chướng mắt.\” Hắn nói.
\”Bách… Bách Dận?\” Minh Trác xấu hổ vội vàng từ trong suối đứng dậy, rốt cuộc cũng nhớ đến việc sử dụng não trên để suy nghĩ: \”Không, anh hiểu lầm rồi, bọn em không có gì cả!\”
Chỉ là dường như bộ não phía trên hoạt động không được tốt cho lắm.
\”Ở đời tôi ghét nhất là cặn bã đứng núi này trông núi nọ.\” Tôi nhặt một hòn đá to bằng nắm tay ở dưới nước, lắc lắc rồi lạnh lẽo nhìn gã.
Minh Trác sợ hết hồn, lui về phía sau từng bước: \”Thực sắc tính dã là những gì con người muốn nhất. Do anh ép em chứ em cũng không muốn như vậy… Anh, anh đừng qua đây!\”
Ngay cả lý do này cũng rất phù hợp với khuôn mẫu của một thứ đê tiện – mình không sai, luôn luôn là người khác sai.
Trong đầu tràn ngập giận dữ, rượu còn làm chất xúc tác cho cơn giận dữ đó.
Ai không tìm, cứ nhất định là Ma Xuyên… Nhất định phải là Ma Xuyên!
Tôi nắm hòn đá định lao lên, nhưng vừa dùng sức thì ai đó đã nắm lấy cổ tay tôi từ phía sau.
Đằng sau tôi chỉ có một người, nhưng tôi thực sự không hiểu tại sao hắn lại ngăn tôi lại.
\”Buông tay!\” Tay còn lại giơ lên đấm một cái, lại bị dễ dàng chặn lại.
Dưới chân toàn là những hòn đá to nhỏ khác nhau, tôi lảo đảo về phía trước, ngã vào lòng Ma Xuyên.
\”Cậu say rồi.\”
Một cơn gió nhẹ thổi qua tai, tôi quay mặt đi, muốn thoát ra. Sức lực trong tay Ma Xuyên đột nhiên tăng lên, cả cánh tay tôi lập tức tê dại, cục đá trong tay rơi ra, rơi vào trong nước.
\”Em… em đi trước đây! Bách Dận, ngày mai anh tỉnh táo rồi chúng tôi nói chuyện tỉ mỉ sau!\” Minh Trác thấy tình hình như thế này, sao có thể không chạy? Sau một loạt tiếng đạp nước, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió, tiếng nước, tiếng thở của Ma Xuyên và tôi.
Rõ ràng hắn chỉ cao hơn tôi một chút, tay chân cũng chỉ dài hơn vài cm, tại sao lại có sự chênh lệch về sức mạnh như vậy? Tôi buồn bực nghĩ, nghĩ đến khi sự phẫn nộ không phát tiết ra được cũng dần lặn đi rồi mà vẫn nghĩ không ra.
\”Buông tôi ra.\” Tôi lùi lại một chút, lần nữa yêu cầu.
Lần này Ma Xuyên không chút do dự, đồng loạt buông lỏng năm ngón tay.
Xoa xoa cổ tay phải đau nhức, tôi nhanh chóng tách ra khỏi hắn: \”Nó là nó, tôi là tôi, đừng tưởng rằng tất cả đồng tính luyến ái đều không biết xấu hổ như nó.\” Tôi không muốn gây phiền phức cho người khác nên định để màn kịch đêm nay kết thúc: \”Tôi đi về đây.\” Nói xong, tôi bình thản xoay người rời đi.
Đi được vài bước thì giọng nói của Ma Xuyên từ phía sau truyền đến: \”Vật họp theo loài, người chia theo nhóm, không muốn người tôi nghĩ các cậu như nhau thì đi chính đạo đi, cách rác rưởi xa một chút.\”