Edit: Zk của Gạo
Beta: June
Ma Xuyên đi một mình phía trước, tôi đi phía sau, giữ khoảng cách với hắn khoảng hai mét.
Sau khi ra khỏi nhà Xuân Na, hắn không nói chuyện với tôi nữa, cũng không nhờ tôi giúp đỡ, vết thương trên tay hắn cũng vừa đi vừa xử lý khẩn cấp – trực tiếp dùng chuỗi ngọc hòa điền màu xanh kia của hắn quấn tên tay áo rồi lại nhặt một nhánh cây dưới đất lên cắm vào xoáy lại để cầm máu.
Trên nền đất màu vàng, khắp nơi đều lấm tấm vết máu, ban đầu khoảng cách rất dày đặc, còn về sau thì có lẽ đá cầm máu được nên khoảng cách giữa các lần nhỏ giọt có xu hướng dài ra.
\”Còn bao xa nữa?\” Đi được năm phút, không thấy bóng dáng trạm y tế đâu, tôi không nhịn được hỏi.
Ma Xuyên ở phía trước đột nhiên dừng lại, kinh ngạc quay đầu lại nhìn tôi, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt hiện rõ câu \”Sao cậu còn ở đây\”.
\”Tôi biết đường, tự đi được.\” Sau khi khéo léo bày tỏ ý muốn tôi xéo đi, hắn tiếp tục đi một mình mà không đợi tôi trả lời.
Không muốn tôi đi theo thì cậu đừng có cản liềm thay tôi chứ.
Tôi thầm than trong lòng, bước nhanh vài bước đến bên cạnh hắn: \”Lưỡi liềm vừa rồi đã rỉ sét như vậy, vết thương kia của cậu có khi nào mắc uốn ván không? Trạm y tế của các cậu có vắc xin này không? Hay là đi bệnh viện đi?\”
Tôi hỏi ba lần liên tiếp nhưng hắn như không nghe thấy. Lúc này, từ góc đường phía trước có hai người phụ nữ bưng sọt đi tới. Hai người đang đùa giỡn, nhìn thấy Ma Xuyên, hai người liền dừng lại, lui ra ven đường, chờ Ma Xuyên đi tới thì khom người hành lễ với hắn.
\”Tần Già.\”
Ma Xuyên khẽ gật đầu chào lại bọn họ.
Người phụ nữ lớn tuổi dỡ giỏ ra, lấy ra hai quả táo đỏ tươi nhét vào trong lòng Ma Xuyên.
\”Hôm nay tôi mới mua ở chợ, cậu mang về mà ăn.\”
Cô gái trẻ cũng lấy ra hai củ khoai tây từ trong giỏ, muốn đưa cho Ma Xuyên: \”Cái này là nhà em trồng, anh lấy đi.\”
Khi nhìn thấy hai người này thì tay phải của Ma Xuyên đã để sau lưng, hiện tại chỉ có thể cầm bằng một tay, không dễ dàng lắm. Tôi thấy hắn sắp không cầm nổi nữa thì \”chậc\” nhẹ một tiếng rồi trực tiếp gom cả táo lẫn khoai tây vào trong lồng ngực của mình – táo thì nhét vào mỗi túi một quả, khoai tây thì mỗi tay cầm một củ.
Cho thức ăn xong, hai người phụ nữ vui vẻ rời đi.
Nhìn thấy người đã đi xa, Ma Xuyên nhanh chóng hạ khóe môi xuống, giữa mày và mắt hiện lên vẻ uể oải mà mắt thường có thể thấy được.
\”Giả bộ cả ngày không chán hả?\” Nhìn hắn như vậy mf tôi phát mệt.
Mặc dù ai cũng có tính hai mặt ở một mức độ nào đó, khi ở một mình là một dáng vẻ, khi đi xã giao thì lại mang dáng vẻ khác, nhưng hầu hết mọi người đều có ranh giới rất rõ ràng với hai bộ mặt của mình, hiểu được mình nên dùng khuôn mặt như thế nào trong trường hợp nào. Mà ranh giới của Ma Xuyên thì lại rất mờ nhạt.