Biên tập: Red Tea
Chỉnh sửa: June
\”Ta bấm tay tính toán, biết ai là người xấu ngay…\”
Cố Sâm cau mày xuống xe, bình tĩnh đáp: \”Chúng cháu không đụng trúng bà.\”
\”Không đụng trúng tôi thì sao tôi có thể nằm tại chỗ thế này được? Cậu nhìn chân của tôi đi, chảy đầy cả xô máu đấy!\” Bà cụ vén ống quần mỏng dính lên, quả nhiên trên đùi có một mảng tróc da lộ phần thịt máu chảy be bét. Mọi người xung quanh đều chú ý tới ánh mắt không thân thiện của Cố Sâm, có người thích lo chuyện bao đồng xen vào nói: \”Bác nói này anh bạn trẻ à, cháu lái cái xe sang như vậy chắc chắn không thiếu chút tiền đó. Cháu đụng người ta như thế còn không mau đưa bà cụ tới bệnh viện.\”
\”Đúng vậy. Bà cụ tuổi cao, trời thì nóng bức, đâu ai rảnh đi gây phiền phức cho cậu làm gì? Nhanh nhanh đưa người ta đến bệnh viện đi chứ.\”
\”Nếu cậu bận việc thì cứ đưa tôi ít tiền, bà lão này đâu cần nhiều lắm, tầm hai ngàn tệ là được!\”
Bà cụ thấy người qua đường đều giúp mình thì càng hăng hái, tính quay người nắm lấy ống quần Cố Sâm tiếp tục ăn vạ, nhưng anh lập tức lạnh lùng tránh né, vẫn là câu nói cũ: \”Chúng cháu không hề đụng trúng bà.\”
\”Trời đất ơi! Đúng là mất hết nhân tính mà!\” Bà cụ vỗ đùi, gào khóc như hát hí khúc. Cố Sâm nhíu mày, không lẽ bà cụ này có vấn đề? Từ trước tới nay anh chưa hề thấy qua một người khóc thôi mà có thể tạo ra giai điệu.
Người vây xem càng lúc càng nhiều, họ chỉ chỉ trỏ trỏ về phía này và hối thúc Cố Sâm đưa tiền.
\”Mọi người ở đây ai cũng đều trông thấy, hôm nay tao nhịn hết nổi rồi, không trả tiền thì khỏi đi, mày tin tao đập xe mày không?\”
Người qua đường cũng hùa nhau lớn tiếng ồn ào: \”Đúng thế, không trả tiền thì phá xe nó!\”
Mặc dù ai cũng hô hào khí thế, nhưng lại không một ai dám là người tiên phong. Tài xế bật cười, lạnh lùng nói: \”Xe của ông chủ tôi trị giá tám trăm vạn, mấy người tốt nhất nên tỉnh táo mà suy nghĩ.\”
Lời nói vừa dứt, những người la ó to nhất đồng thời lùi lại về sau một bước.
Đúng lúc Mục Cảnh Phỉ cưỡi mô tô chạy ngang chỗ này, thấy nhiều người tụ tập cô bèn dừng xe lại.
Sau khi nghe thấy người bên ngoài kể rằng có người gây tai nạn nhưng không chịu trách nhiệm, Mục Cảnh Phỉ nhíu mày bước xuống xe, cởi nón bảo hiểm rồi chen vào đám đông. Lúc này bà cụ vẫn đang khóc: \”Người như cậu nên bị sét đánh, chết không yên. Đụng vào người khác còn không chịu trách nhiệm, có để vương pháp vào mắt hay không? Bộ có tiền là ngon à!\”
Mục Cảnh Phỉ quay sang nhìn anh trai trẻ tuổi kia, trên người mặc sơ mi trắng, quần tây, thắt cà vạt, khí chất thoạt nhìn khác hẳn người bình thường. Hiện tại anh đang đứng dưới xe, trông không giống một người vô trách nhiệm. Mục Cảnh Phỉ vốn đã nhìn thấy quá nhiều thị phi, cho nên những gì mắt thấy chưa chắc là thật. Cô đi qua hỏi: \”Chuyện là như thế nào vậy?\”