Biên tập: Red Tea
Chỉnh sửa: June
\”Ta bấm tay tính toán, biết ai là người xấu ngay…\”
Cố Diệp rửa mặt, thay quần áo, cầm chìa khóa và bước xuống lầu. Phu nhân Cố thấy cậu lại đi ra ngoài bèn phàn nàn: \”Ngày nào cũng vậy, hỡ tí là nhong nhong ngoài đường không thèm về nhà. Con còn bận bịu hơn cả cha con nữa!\”
Cố Diệp xoay chìa khóa trên đầu ngón tay, cười đáp: \”Úc Trạch mới gọi cho con, anh ấy bảo cháu trai của ảnh ở nhà trẻ gặp chút chuyện, ảnh bảo con đến đó xem thử.\”
\”Nhà trẻ? Mấy cậu bé à?\”
\”Đúng thế. Mấy nhóc đó đều hơn bốn tuổi rồi.\”
\”Vậy con đi đi, lỡ xảy ra chuyện thì không dễ dàng giải thích với người ta đâu.\”
Cố Diệp bật cười và xua tay: \”Chắc tối con không về ăn cơm, mẹ khỏi chừa đồ ăn cho con nhé.\”
Phu nhân Cố hừ lạnh một tiếng: \”Mẹ thấy hôm nay con không tính về nhà ngủ luôn thì có.\”
Cố Diệp chợt khựng lại: \”Có khi là thế thật ạ.\”
Bà tức giận trừng mắt nhìn cậu: \”Trong lòng nhớ cân nhắc, kẻo lại bị thiệt thòi bây giờ.\”
Cố Diệp xấu hổ, tối hôm đó bị Úc Trạch trêu ghẹo nên cậu đã đi tra một vài thông tin, thành thật mà nói thì cậu đã rất sốc. Cậu cười trừ rồi tranh thủ vọt lẹ: \”Con sao có thể bị thua thiệt chứ, mẹ cứ yên tâm đi.\”
Cố Diệp đi theo địa chỉ của Úc Trạch gửi đến trường mẫu giáo quốc tế Ngải Ốc. Như một thói quen, đầu tiên cậu quan sát bầu không khí xung quanh ngôi trường này trước. Nhìn chung mọi thứ rất tốt, không có dấu vết linh hồn tà ác, mà cho dù có quỷ thật thì cũng chỉ là những hồn ma tốt bụng.
Trường mẫu giáo này khá rộng rãi, dãy đầu tiên có ba tòa nhà sáu tầng, phía sau có mấy dãy nhà dạy học và hồ bơi. Bên cạnh có một cái lán thoạt nhìn giống như nơi trồng rau, có cô giáo cùng với các bé học sinh cầm rổ nhổ rau trên đó. Kế bên là một khu sân chơi rộng lớn, ở đó có cả chục đứa trẻ con đang nô đùa với nhau và những đứa trẻ này tuổi có vẻ nhỏ hơn. Hơn chục đứa trẻ được bốn cô giáo trông chừng và có một nhóc trai đang khóc muốn được ôm vào lòng.
Cố Diệp hít sâu một hơi và tự trấn an tinh thần. Con nít đứa nào chả khóc chả quấy, không biết cháu trai Úc Trạch thuộc kiểu trẻ con nào, lỡ mà dỗ không tốt nó về nó méc phụ huynh, ông Úc sẽ tức giận mất. Vì thế nếu hai đứa mà có làm ầm lên cậu cũng phải nhịn không được đánh tụi nó.
Nhân viên bảo vệ ngoài cổng thấy cậu xuống xe bèn bước tới, đề phòng hỏi: \”Xin hỏi cậu tới tìm ai?\”
Giờ vẫn chưa phải lúc phụ huynh đến đón con em về nhà, bọn họ đã được huấn luyện qua nên biết rõ ai là người tới đón, phụ huynh dáng vẻ ra sao họ đều thuộc nằm lòng. Cho nên khi thấy khuôn mặt xa lạ của Cố Diệp, họ chắc chắn phải nghi ngờ.
\”Chờ một chút để tôi gọi điện về nhà.\” Sau đó Cố Diệp gọi Úc Trạch: \”Em đến nơi rồi, anh bảo chị ba anh nói chuyện với giáo viên đi.\”