[Đm/End] Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy – Chương 9: Quỳ xuống, hô bái phục – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy - Chương 9: Quỳ xuống, hô bái phục

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

\”Anh sẽ dẫn em đi làm một vài chuyện rất kích thích.\”

***

Triệu Bằng Vũ đeo ba lô đi ra khỏi cổng trường, liếc mắt một cái liền thấy Cố Diệp bị một tên côn đồ mang đi, do dự đôi chút, cảm thấy không yên tâm nên cũng lẻn đi theo.

Cố Diệp bị đưa đến một công trường còn gắn biển [Phía trước đang thi công, không phận sự miễn vào], nghe nói là do trời mưa nước đọng nhiều làm ảnh hưởng đến giao thông. Thừa dịp mùa mưa chôn thêm ống dẫn nước ngầm vào lòng đất, vì gần khu dạy học, sợ ảnh hưởng học sinh học tập vào ban ngày nên ban đêm khi học sinh đã về kí túc xá cách đó khá xa mới thi công. Ban ngày không có ai, vừa đẹp thành nơi cho đám côn đồ.

Cố Diệp đến, Tiền Chấn với ánh mắt hung hăng cười lạnh một tiếng, ánh mắt đó như hận không thể lột da Cố Diệp ra.

Gã hận Cố Diệp phát điên, con người chính là như vậy, ức hiếp người khác thì dễ nhưng một khi bị ức hiếp thì lại cảm thấy vô cùng nhục nhã, không chơi lại một vố thì sẽ không sống nổi. Tiền Chấn ức hiếp Cố Diệp hai năm, sau khi bị Cố Diệp đánh trả một đòn, gã cảm thấy tất cả mọi người đều dùng ánh mắt thành kiến nhìn gã, ai ai cũng cười nhạo gã. Máu nóng của thiếu niên trào lên, hoàn toàn mặc kệ hậu quả, chỉ muốn báo thù.

Cố Diệp thản nhiên nhìn gã một cái, thấy khuôn mặt gã đỏ au, lại thấy một tên nhuộm tóc đỏ trong nhóm côn đồ, khóe miệng cậu nhếch lên, cười ha ha hỏi: \”Yo, chổi lông gà mở hội đấy à.\”

\”Phụt!\” Cố Dương không nhịn được bật cười, ngay sau đó đã bị Tiền Chấn đạp một cước: \”Cười em gái mày!\”

Sắc mặt Cố Diệp thoắt cái lạnh xuống.

Tên đầu đàn là đại ca Dương Tiến thấy Cố Diệp trắng nõn sạch sẽ, gã bĩu môi xem thường rồi nói với Tư Hồng Hưng: \”Cái loại gậy trúc này mà mày đánh cũng không lại, đm ra đường đừng nói là đàn em của tao!\” Dáng người gã cao lớn, mày rậm mắt to vẻ mặt hung tợn, giọng nói cũng thô kệch nặng khẩu âm địa phương, lúc gã trừng mắt chửi cũng vô cùng dọa người.

Tư Hồng Hưng cười cười lấy lòng: \”Anh họ, sức nó lớn lắm đấy.\”

Lúc bấy giờ Tiền Chấn đã đem dây thừng đến cho bọn Dương Tiến: \”Nói vớ vẩn gì đấy, bắt nó trói lại đi, hôm nay tao phải kéo nó đi dạo phố!\”

\”Được thôi, thiếu gia Tiền Chấn chỉ cần trả thù lao, thích nói gì thì chính là như thế.\” Ánh mắt của mười mấy tên côn đồ coi thường Cố Diệp như nhìn một con cừu bé bỏng, những tưởng cậu sẽ không có năng lực phản kháng.

Cố Diệp đặt balo xuống đất, đá mũi chân một cái, cây xà beng dài hai mét dưới đất bay lên, nằm gọn trong tay Cố Diệp, không nói hai lời, cậu xách cây xà beng nện thẳng xuống đất \’keng\’ một cái, đường gạch lập tức hiện lên một khe nứt.

Mấy tên côn đồ ở đây trợn tròn mắt, đù má! Cái này mà đập vào người thì chắc chắn xương cốt đứt đoạn! Hơn nữa cái xà beng kia cũng không hề nhẹ mà tên học sinh này có thể xách lên, bị Lý Nguyên Bá nhập rồi à?!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.