[Đm/End] Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy – Chương 87: Sống không bằng một con chim – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy - Chương 87: Sống không bằng một con chim

Biên tập: Red Tea

Chỉnh sửa: June

Khi được Cố Diệp hỏi, người đàn ông sửng sờ một lúc, sau đó lo lắng giải thích: \”Hôm đó tôi mệt quá, mới ngồi trên giường đã thiếp đi mất. Cố đại sư, cậu phải tin tôi, những gì tôi nói đều là sự thật!\”

\”Nếu ông nói dối tôi tức là ông đang tự lừa dối bản thân mình thôi. Tôi hy vọng ông có trách nhiệm với cuộc sống của mình.\” Đôi mắt Cố Diệp tối sầm lại: \”Ông add wechat của tôi rồi gửi cho tôi một tấm hình chân dung. Tôi sẽ giúp ông tính xem ông có gặp nguy hiểm đến tính mạng không.\”

Chưa đầy một phút sau, đối phương đã kết bạn với Cố Diệp và gửi liền cho cậu một tấm selfie. Cậu liếc sơ qua người trong tấm hình rồi lạnh nhạt nhắn lại một câu: Hai ngày nay tôi không rảnh để qua đó, tối thứ sáu trước khi đi tôi sẽ gọi.

Người bên kia lo lắng hỏi: Ý Cố đại sư là tôi tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng ư?

Cố Diệp trả lời: Bởi vì tôi không nhìn rõ được tấm ảnh lắm.

Sau đó, dù đối phương hỏi gì thì Cố Diệp cũng không phản hồi lại. Cậu gọi điện cho Giải Thừa: \”Từ khuôn mặt của người này em có thể thấy anh ta là một đứa con bất hiếu điển hình. Lúc cha mẹ còn sống thì không chăm sóc, sau này chết thì không mai táng đàng hoàng, nghĩa vụ con cái cũng không làm tròn.\”

Giải Thừa mắng: \”Cái thằng nhát cáy này! Đừng cứu nó nữa!\”

\”Cứ để ông ta chịu đựng thêm vài ba hôm đi, dù sao em đã hứa sẽ đến xem một chút rồi. Ông ta kiểu gì cũng phải tới đó thôi, phải tìm được xác của bà cụ, lỡ như làm hại người vô tội thì tội lỗi lắm.\”

Người đàn ông không liên lạc được với Cố Diệp nên đã gọi cho Giải Thừa. Anh ta bảo: \”Thứ bảy này mới rảnh, ông phải cố gắng sống sót.\”

Những lời này khiến Phú Hi Minh vừa thở phào nhẹ nhõm lại thót cả tim. Tức là gã đây sẽ khó mà sống sót đúng không? Vợ gã sốt ruột hỏi: \”Cố đại sư bảo khi nào tới?\”

Phú Hi Minh bực bội: \”Thứ bảy tuần này. Mấy tên đại sư tên nào tên đó chỉ biết lải nhải chứ không biết lo lắng cái quái gì cả!\”

Vợ gã nghe xong tin này lập tức nghẹn ngào: \”Vậy làm sao chúng mình sống sót qua đêm nay bây giờ? Tối thể nào mẹ anh cũng trở lại, tụi mình phải làm sao hở anh? Hay là mình chuyển đi thôi, đừng ở ngay cái góc núi này nữa.\”

\”Em nghĩ anh không muốn chắc? Nhưng nếu chúng ta mà rời đi thì người trong thôn sẽ chửi chúng ta không ngóc đầu dậy nổi.\”

Phú Hi Minh có hai đứa con, một trai một gái. Hiện tại hai đứa trẻ này hết sức sợ hãi, nhưng đứa con gái lại cố ra vẻ già mồm cãi láo: \”Con không muốn ở cái chỗ nghèo nàn rách nát này đâu. Ở đây toàn côn trùng ruồi muỗi, con muốn về nhà.\”

Con trai của gã cũng chịu đựng quá đủ rồi: \”Con cũng muốn đi. Ở đây chả có gì để ăn, muỗi thì kết thành đoàn thành đám, con sắp điên tới nơi rồi!\”

Khi người mẹ thấy con mình phản đối, chị ta ngập ngừng hỏi: \”Không thì em dắt hai đứa về trước nhé?\”

Phú Hi Minh tức giận: \”Đi cái gì mà đi? Em mà đi thì anh vẫn phải nghe chửi à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.