[Đm/End] Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy – Chương 86: Kích thích quá – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy - Chương 86: Kích thích quá

Biên tập: Thư Lạc

Chỉnh sửa: June

Úc Trạch kéo Cố Diệp lại, tì trán lên mi tâm Cố Diệp, vui vẻ hỏi: \”Sao em đến mà không nói trước với anh một tiếng để anh đi đón?\”

Cố Diệp cười híp mắt nói: \”Em có xe, cũng biết đường, em tự tới được mà.\”

Úc Trạch mỉm cười, hỏi sâu xa: \”Đến nhận mẹ?\”

Cố Diệp \”Hớ hớ\”: \”Đúng vậy đấy.\”

Úc Trạch véo mặt Cố Diệp một cái: \”Lát nữa xử em sau. Sao bỗng dưng đến tìm anh, bị kích thích à?\”

Cố Diệp trề môi: \”Sao cái gì anh cũng biết thế?\”

Úc Trạch dắt tay Cố Diệp, dẫn cậu vào phòng khách: \”Anh biết rất nhiều chuyện, chỉ là không muốn nói thôi, ăn tối chưa?\”

Cố Diệp tủi thân: \”Chưa.\”

Úc Trạch đau lòng hỏi: \”Muốn ăn gì, anh gọi người mua.\”

\”Ăn cháo đi, buổi tối ăn thanh đạm chút.\”

Bấy giờ, sinh vật phi nhân loại trong balo của Cố Diệp bị tử khí trên người Úc Trạch chặn ngoài cửa. Tướng quỷ đứng ở tầng ba, vẫy vẫy tay với họ, mấy con quỷ con quái ngồi xúm lại, tất cả chúng đều không hay tám chuyện lắm, cả bầy lặng thinh một lúc. Vẻ mặt Dạ Ly đầy phức tạp, hỏi: \”Mẹ tôi đó ư?\”

Tướng quỷ: \”Ừ.\”

Bầu không khí càng lạnh thêm, một lát sau Dạ Ly mới thốt lên: \”Có khí phách giống ba tôi đấy.\”

Tướng quỷ gật đầu, Cố Diệp đã xem như là tốt tính rồi, so với sự vô tình của Úc Trạch thì Cố Diệp đúng là thiên sứ nhỏ như con người thời nay hay nói.

Cố Diệp cảm giác được quỷ đã đi hết, đồ ăn lại chưa tới, bèn ôm cổ Úc Trạch, cảm khái: \”Vẫn nên làm công tác tư tưởng cho cha thôi, lỡ ổng không cho phép hai ta ở bên nhau thì sao?\”

Úc Trạch mỉm cười: \”Không sao đâu, em cứ yên tâm làm việc của em, chuyện này để anh xử lý.\”

Cố Diệp nheo mắt: \”Lúc cần tốn dung lượng não thì đương nhiên phải giao cho anh rồi, em lười.\”

Úc Trạch cười cười, ôm chặt Cố Diệp: \”Được.\”

Mấy ngày không gặp, hai người đều rất nhớ nhung hơi ấm của nhau. Họ tựa vào nhau, mãi đến khi đồ ăn của Cố Diệp được đưa đến, Úc Trạch mới đứng dậy, định ra nhận đồ cho Cố Diệp. Cố Diệp níu lấy quần áo hắn, kéo người lại: \”Anh định mặc đồ ngủ ra ngoài hả? Anh như này chỉ mỗi em được nhìn, ngồi yên đấy cho em!\”

Úc Trạch đành phải ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn Cố Diệp hóa thành thùng giấm chạy đi lấy đồ ăn, rồi ngắm cậu ăn cháo với vẻ cưng chiều: \”Không ăn nữa à?\”

Cố Diệp quẹt miệng: \”No rồi.\”

\”Tối nay em ở đây à?\”

\”Ừ, em đột xuất muốn đến đây nên không mang theo thứ gì cả, cho em mượn anh một bộ đồ ngủ.\”

Úc Trạch lấy ra hai bộ, cho Cố Diệp tự chọn. Cố Diệp lấy bộ màu nhạt, đi tắm, xong việc nhảy tót lên giường Úc Trạch. Quần áo ngủ của anh lớn, rộng thùng thình rất thoải mái: \”Giường của anh đã được em trưng dụng, anh sang bên kia mà nằm!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.