Biên tập: Nathan
Chỉnh sửa: Yang
\”Ta bấm tay tính toán, biết ai là người xấu ngay…\”
Cố Diệp ôn hòa nói: \”Trước đây tôi đã nhắc nhở Tần Húc là bởi vì đã nhìn ra hắn sẽ có một kiếp nạn như vậy, kiếp nạn đào hoa. Bị bỏ bùa… Tình hình cụ thể như thế nào thì phải nhìn mới biết được.\”
Tần Mạn sốt ruột nói: \”Vậy tức là dáng vẻ này của em ấy không bình thường.\”
\”Mọi chuyện trên đời đều có luật nhân quả, trở nên khác thường nhất định là có nguyên nhân.\”
Sắc mặt Tần Mạn biến đổi, sốt ruột nói: \”Vậy tôi đưa em ấy lại đây, cậu xem cho em ấy một chút.\”
Người giới thiệu là chị gái ruột của mình, cho dù Tần Húc có không bình thường thì cũng bị chị gái túm lấy, vừa gặp mặt, Cố Diệp quả thật không nhận ra Tần Húc bất thường chỗ nào, ảnh đế Tần vẫn đẹp trai bức người, tác phong nhanh nhẹn như trước đây.
\”Xin chào Cố đại sư, lại gặp mặt rồi.\” Tần Húc khách sáo bắt tay Cố Diệp, bội phục nói: \”Vào lần trước gặp mặt cậu nói hai tháng sau tôi sẽ đến tìm cậu, Cố đại sư đúng là dự đoán như thần.\”
Cố Diệp nghi hoặc nhìn Tần Mạn, người này không phải là rất bình thường à?
Tần Mạn lắc đầu, ánh mắt ra hiệu, cậu xem.
\”Tôi muốn tính chuyện tình cảm cho nó.\” Tần Mạn nhìn sắc mặt Tần Húc, thong thả ung dung nói: \”Tôi biết một cô gái tên là Hạ Tuyết, tính tình tốt, lại còn xinh đẹp, Cố đại sư tính một chút xem, không biết hai đứa chúng nó có duyên phận hay không?\”
\”Có duyên phận gì đâu, em cũng chưa gặp được mấy lần.\” Không đợi Cố Diệp tính cho, Tần Húc liền mỉm cười từ chối.
Sau đó Tần Mạn nói: \”Đoàn làm phim có một cô gái tên là Hạ Thi Vấn, lớn lên xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu, không biết hai người bọn họ có duyên phận hay không?\”
Nhắc tới đến Hạ Thi Vấn, Cố Diệp liền kinh ngạc phát hiện, toàn thân Tần Húc đều trở nên phấn khởi, vừa rồi nói chuyện với hắn còn rất bình tĩnh, hiện tại sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt tỏa sáng, gần như điên cuồng nói: \”Đúng đúng đúng, Cố đại sư, cậu giúp tôi tính xem! Không, không cần tính! Chị, chuyện tình cảm không cần tính, thích hợp hay không đều không sao cả, em chỉ thích cô ấy, em tin rằng cả đời này sẽ ở bên cô ấy! Không đúng!\” Tần Húc ôm mặt, không không chế được cả người run rẩy, vẻ mặt Tần Mạn lo lắng nhìn Cố Diệp: \”Không bình thường như thế này đây.\”
Cố Diệp nhăn nhăn mày, thật là có chỗ giống như bị bỏ bùa.
Ngay sau đó, Tần Húc đột nhiên tự tát mình một cái \”Bốp\”, vừa giòn vừa vang, tát xong rồi cả người đều bình tĩnh lại: \”Xin lỗi, tôi mất bình tĩnh.\” Cố Diệp nhíu mày: \”Anh còn có thể khống chế được cảm xúc của mình à?\”
Tần Húc lạnh mặt nói: \”Hẳn là có hai nguyên nhân, một trong số đó là tố chất tâm lý của tôi cũng không tệ lắm, ý chí kiên định. Bản thân tôi biết chính mình rất bất thường, tôi không thể khống chế được mà muốn ở bên cô ta, giống như một kẻ yêu đương biến thái.\”