[Đm/End] Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy – Chương 70 Hoán đổi búp bê trong dân gian – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy - Chương 70 Hoán đổi búp bê trong dân gian

Edit: Trầm Khê <> Beta: Vanniebab

Chương 70: Hoán đổi búp bê trong dân gian

Chỉ một cái hôn nhẹ cũng khiến đầu óc Cố Diệp trống rỗng mở to nhìn trừng trừng người trước mặt, đơ luôn rồi.

\”Sao ngơ rồi?\” Úc Trạch xoa cằm Cố Diệp, không dễ gì mới thấy Cố Diệp đơ ra như thế. Anh mỉm cười cúi đầu, trán kề trán với Cố Diệp, cười hỏi: \”Cảm thấy không phải sự thật? Thêm một lần nữa nhé?\”

\”Im đi!\” Cố Diệp phản ứng lại, đỏ mặt trừng đối phương, ôm lấy mặt Úc Trạch bá đạo hôn ngược lại.

Ánh mắt Úc Trạch chìm xuống, anh tính cúi đầu tiếp lại bị Cố Diệp nhanh tay hơn che miệng, \”Mỗi người một lần, hôm nay huề rồi.\”

Úc Trạch bị chặn lại, mặt liệt nhìn Cố Diệp vài giây, tóm lấy hai tay cậu không cho cậu phản kháng, lại hôn thêm một cái.

Cố Diệp đỏ mặt, lần này thực sự không có dũng khí hôn ngược lại, \”OK anh thắng.\”

Úc Trạch bị chọc cười, cong cong khoé miệng, \”Anh không ngại em thắng ngược lại đâu.\”

\”Không, em không muốn.\”

\”Em có muốn.\”

\”Em không muốn!\”

\”Anh muốn.\”

\”Anh cũng không muốn!\”

. . . . . .

Hai người ở trong phòng chít chít meo meo, thư kí Lưu thì chờ ở ngoài cả nửa tiếng rồi mà vẫn chưa nhận được thông báo cho phép anh đi về. Thư kí Lưu mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nữa rồi, do dự một chút, cuối cùng dồn hết can đảm gõ cửa hỏi: \”Úc tổng, đến giờ ăn cơm rồi, buổi chiều anh vẫn còn một cuộc họp quốc tế qua mạng nữa, anh. . . . . .chú ý thời gian.\”

Nói xong thư kí Lưu ôm lấy trái tim đập thình thịch của mình, nếu mà ở thời xưa thì anh chắc chắn là cái người không sợ chết, trung thần chuyên đi can gián vua từ bỏ mỹ nhân, tập trung triều chính.

Úc Trạch chưa nói gì thì nghe thấy tiếng Cố Diệp: \”Chờ chút! Tới ngay!\”

Thư kí Lưu nhẹ nhàng thở phào, tuyệt vời, vẫn có người còn lý trí.

Cố Diệp mở cửa trước, mỉm cười nhìn thư kí Lưu, \”Anh vất vả rồi.\”

Thư kí Lưu nhanh chóng lắc đầu, nhìn qua mặt ông chủ bình thường vẫn liệt mà giờ đang mỉm cười nhẹ là biết anh đang vui, gan cũng to hơn, \”Không vất vả, cậu khách sáo quá. Tôi mới nghe cậu kêu đói bụng nên đã đặt đồ ăn rồi, đồ ăn sẽ tới nhanh thôi, cậu muốn ăn ở trong văn phòng hay xuống căn tin?\”

\”Mang vô đây đi.\” Cố Diệp cười cười, \”Tôi lười đi xuống.\”

\”OK!\” Lúc này thư kí Lưu nhận được điện thoại báo đồ ăn tới, cười nói: \”Tôi đi lấy đây.\”

Chỉ một lát sau đồ ăn đã được đặt lên bàn, Cố Diệp vừa chuẩn bị ăn cơm thì nhận được tin nhắn của Cố Lâm: Em đang ở đâu? Anh cả không thấy em, ảnh sắp điên rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.