Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea
Cố Diệp cười lạnh: \”Hôn tiền thì tôi thấy nhiều rồi nhưng với chuyện hôn cứ* thì tôi chưa từng thấy qua.\”
***
Đù má! Mạnh dữ hồn!
Triệu Bằng Vũ biết rằng mình được cứu rồi, vừa há to miệng để thở vừa né khỏi nữ quỷ, đến khi thấy rõ người đến thì khiếp sợ đến mức suýt nữa thì rớt cằm: \”… Cố Diệp?\”
Cố Diệp chán ghét quét mắt nhìn Lâm Tử Hào và Lưu Diệc Văn quỳ rạp trên mặt đất, cùng với chuyện hai đêm không ngủ ngon, tâm trạng của cậu thật sự đã gào thét không ít: \”Kẻ được cứu lo mà biết điều gọi tên ân nhân mình đi, bây giờ cậu phải quỳ xuống kêu một tiếng cha.\”
Triệu Bằng Vũ: \”… Cậu bị tâm thần phân liệt hả? Hay đây là nhân cách thứ hai?\”
Tính cách này của Cố Diệp cùng với sự điềm đạm lúc ở trường thật sự khác xa nhau lắm.
Lúc này Cố Diệp mới liếc mắt nhìn Triệu Bằng Vũ: \”Cậu sinh ra trong gia đình giàu sang, tổ tiên làm quan võ, ông nội từng tham gia quân đội, tầm tuổi này cha cậu đã bắt đầu buôn bán, gia tộc nhà mẹ cậu lại giàu sang thịnh vượng hơn nữa, có điều tính cách mạnh mẽ, trong công việc là một người phụ nữ quyết đoán. Bởi vì trước đây không có thời gian chăm sóc cậu nên quan hệ mẹ con bình thường, chủ yếu cậu có tư tưởng muốn chống lại mẹ mình, nói trắng ra là thiếu đánh. Lúc bốn tuổi cậu suýt nữa chết non, vì cứu cậu mà cô suýt bỏ mạng, cậu hẳn đã quên rồi. Trước mắt cậu còn một kiếp nạn nữa, chỉ cần vượt qua nó thì sau này sẽ thành người tài hoa. Không qua được thì cậu xanh cỏ.\”
Vẻ mặt Triệu Bằng Vũ lờ đờ ôm thật chặt cái ghế trước mặt vào ngực, hệt như chỉ có mỗi nó mới đem lại cho hắn cảm giác an toàn, chuyện Cố Diệp vừa nói cơ bản là đúng hết rồi.
Cố Diệp ti hí đôi mắt: \”Trả tiền đi rồi tôi mách cho cậu cách tránh kiếp nạn.\”
Triệu Bằng Vũ mau chóng chạy đi móc tiền, chỉ bằng việc Cố Diệp cứu hắn một mạng thì giờ nói gì hắn cũng tin.
Cố Diệp thấy hắn cũng gọi là hào phóng, khóe miệng cong lên, tâm trạng trở nên tốt hẳn: \”Thời gian này đừng đi qua cầu.\”
Triệu Bằng Vũ khẩn trương hỏi: \”Sau đó thì sao?\”
\”Không đi qua cầu thì không có sau đó, đi qua cầu rồi thì cậu lại càng không có sau đó nữa.\” Cố Diệp nói xong lại giẫm lên nữ quỷ, lấy ra tấm bùa trấn hồn dán lên đầu nữ quỷ, sau khi chế trụ được ả thì Triệu Bằng Vũ mới thấy rõ được tình trạng thê thảm của ả, mấy lời kế tiếp đều bị dọa ngược trở về.
Lúc này Lâm Tử Hào mới tỉnh lại, nhận ra Cố Diệp thật sự có bản lĩnh chứ không phải lừa gạt, hắn ta lập tức bật khóc ôm lấy cổ chân Cố Diệp: \”Cố Diệp, cậu cứu tôi với! Ả ta thật sự muốn giết tôi!\” Lâm Tử Hào sờ lên mặt mình, vệt máu còn chưa khô nhất thời khiến hắn ta càng hoảng sợ, ôm chặt lấy Cố Diệp giống như người đuối nước cướp được chiếc phao cứu sinh.