Triệu Bằng Vũ nghe Cố Diệp nói rằng xa như vậy mà cậu ấy vẫn ngửi được mùi nên cười xấu xa hỏi: \”Mũi cậu là mũi chó hả?\”
Cố Diệp tức giận đạp lên chân Triệu Bằng Vũ dưới bàn một cái: \”Còn cậu thì thiếu đòn đấy!\”
Triệu Bằng Vũ bị đau, hít sâu một hơi rồi cười toe toét nói: \”Xa thế mà, sợ chó còn ngửi không thấy ấy?\”
Cố Diệp cho y một ánh nhìn khinh bỉ rồi để tự y trải nghiệm, cái nghề này của cậu, đôi khi không phải chỉ đơn thuần là dựa vào mũi.
Triệu Bằng Vũ ý thức được có vấn đề nên không nhao nhao nữa: \”Cậu nói thế làm tớ sợ lắm, sau này sợ không ăn cơm được luôn.\”
Cố Diệp gắp một miếng sườn rồi nói bâng quơ: \”Nói sau đi, xem mệnh.\”
Triệu Bằng Vũ tò mò: \”Có cái gì không xem mệnh được không?\”
Cố Diệp cười nhàn nhạt: \”Không muốn cam chịu số phận thì đừng sống.\”
\”Cậu nói thế có mâu thuẫn không?\”
\”Không đâu, cậu trưởng thành rồi sẽ hiểu.\” Cố Diệp chậc chậc vài tiếng tỏ vẻ uyên thâm: \”Cậu bạn nhỏ à, thế gian này là khổ ải, đời người hiểm ác cậu còn không hiểu sao.\”
Suýt chút nữa Triệu Bằng Vũ đã phun canh ra ngoài, y cao hơn mét tám mà còn chưa trưởng thành sao?
Cuối cùng thì Hạ Tường cũng bưng khay tìm tới: \”Tìm mấy cậu tốn sức quá! Đông ghê!\”
Triệu Bằng Vũ cười hì hì rồi nhìn vào khay của Hạ Tường: \”Cậu cũng ăn sườn của dì mập đấy à!\”
Sau khi Hạ Tường ngồi xuống thì chuyện đầu tiên là ăn sườn: \”Không muốn ăn thì làm sao mà có, tớ vừa thấy đầu bếp mới đang được bàn giao đấy, thứ hai sẽ đi làm.\” Chợt nhận ra ánh mắt của họ có hơi không đúng lắm làm cho Hạ Tường khó hiểu hỏi: \”Sao vậy?\”
Cố Diệp cười cười: \”Không có gì, ăn cơm đi.\”
———
Sáng chủ nhật, Cố Diệp ăn mặc đẹp đẽ, nhìn đồng hồ trên tay một cái, thấy sắp đến tám giờ thì đi ra ngoài, vừa mới đến cửa cậu đã nghe tiếng xe chầm chậm của tài xế đến đón mình. Lái xe đi xuống, lại là cậu trai lần trước đến đưa đồ ăn vặt cho cậu, điệu bộ có vẻ rất nghiêm trang: \”Cố đại sư, giám đốc Úc cho tôi đến đón cậu.\”
Cố Diệp mỉm cười lên xe: \”Làm phiền anh quá.\”
Vừa ngồi xuống thì Úc Trạch đã nhắn tin: [Lên xe rồi?]
Cố Diệp: [Dạ lên rồi, yên tâm đi.]
Úc Trạch: [Đến thẳng công ty anh, xong việc anh đưa em đi.]
Cố Diệp: [Dạ.]
Cả đoạn đường đi Cố Diệp chỉ ngắm phong cảnh, lá cây đã vàng cả rồi, những tán lá lả tả rơi, chớp mắt một mùa nữa lại đến. Nhìn đồng hồ một cách mất tự nhiên, Cố Diệp có hơi chút mong chờ. Mỗi tuần Úc Trạch lại đi một lần, nhìn sự đổi thay từng chút một của những lá cây ngoài cửa sổ, không biết tâm trạng thế nào đây.
Trên đường không kẹt xe nên nửa tiếng đã đến được công ty của Úc Trạch, từ xa xa Cố Diệp đã nhìn thấy trên nóc tòa nhà có một quầng mây tím bay lượn mang theo những điều tốt lành, thêm màu vàng của phúc đức. Cố Diệp che miệng mà nghĩ trong lòng, không hổ là sản nghiệp của đứa con ông trời lựa chọn, phần công đức lọt vào mắt của trời xanh, lo gì không tốt đẹp được?