Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea
\”Có ma thì sợ gì. Nó mà tới cậu cứ tụt quần tè lên người nó, nước tiểu con nít trừ tà mà.\”
***
Lúc sinh thời vậy mà lại được gặp bạo lực học đường trong truyền thuyết làm Cố Diệp vui gần chết, cậu xắn tay áo: \”Sáu tháng cuối năm của tôi không cần cậu quan tâm, cậu vẫn nên ngẫm lại nửa đời của mình đi.\”
Ba phút sau, Cố Diệp bình thản bước về chỗ ngồi dưới những ánh mắt khiếp sợ của tất cả các bạn trong lớp.
Không lâu sau, giáo viên chủ nhiệm đi WC, vừa đẩy cửa thì lập tức phát hiện hai đứa học sinh đang trần truồng ôm nhau ngủ. Ôi nhìn da thịt trắng trẻo bóng láng kia xem, thật sự khiến người ta cay mắt.
Thầy giám thị suýt nữa thì phun ra một ngụm máu: \”Đồi phong bại tục! Còn ra thể thống gì nữa! Điên rồi! Đúng là điên rồi!!\”
Thầy giám thị lập tức phong tỏa WC lại, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm lớp 6 là thầy Vu tới.
Thầy Vu sắp bước sang tuổi sáu mươi, dạy học hơn mười năm cũng chưa từng gặp loại học sinh như vậy. Tiền Chấn và Hồ Minh Minh nổi tiếng đầu gấu trong trường, thường xuyên bắt nạt bạn học, tranh cãi với giáo viên. Mấy cô giáo mới tới còn bị hai người làm cho phát khóc mấy lần. Thầy Vu biết bọn họ không tốt đẹp gì nhưng cũng không ngờ có thể làm chuyện mất trí như vậy.
Gọi vài tiếng vẫn không tỉnh, thầy Vu tức giận thẳng tay tạt nước lạnh vào hai người: \”Dậy hết cho tôi! Không thể tưởng tượng nổi! Đúng là không thể tưởng tượng nổi!!\”
Tiền Chấn bị đánh thức, vẻ mặt mờ mịt nhìn thầy giám thị và giáo viên chủ nhiệm, sau đó lại nhìn Hồ Minh Minh trên người gã. Thầy giáo không làm gã sợ nhưng người đằng sau làm cho gã sợ hãi giật nảy cả mình: \”Đệch! Chơi cái trò gì vậy! Hồ Minh Minh, đụ má tại sao mày không mặc quần áo!\”
Nhìn lại mình, Tiền Chấn trợn tròn mắt. Đệch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gã chỉ nhớ đã kéo Cố Diệp vào WC để tránh camera và đánh cậu một trận, tiếp theo thì gã chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa.
\”Hai đứa mau mặc quần áo tử tế vào.\” Sắc mặt thầy Vu trắng bệch, nói một câu sâu xa: \”Thầy không kỳ thị hai đứa con trai yêu nhau, nhưng tuổi các em không nên chọn nơi này để làm chuyện đó! Đây là trường học! Là nơi giáo dục con người! Hai đứa cũng dám…\” Đầu thầy Vu đã ong ong lên, tức giận đến mức không nói được, không nghĩ nổi, chỉ muốn ngất.
Lúc này Tiền Chấn mới hiểu được ý của thầy Vu, lập tức cả giận nói: \”Thầy Vu, thầy có ý gì? Em và nó? Em…\” Tiền Chấn nhìn thằng bạn một thân thịt béo bóng loáng, thoáng chốc đã thấy buồn nôn: \”Ọe!\”
Thầy giám thị lạnh lùng nghiêm mặt, thấy gã tỏ thái độ với thầy chủ nhiệm thì lập tức không vui: \”Tiền Chấn! Gọi cha mẹ em đến trường! Phải nói chuyện rõ ràng mới được, đây là thể loại học sinh gì chứ!\”