Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ được?
Ở hiện trường liên hoan lớp 6 có mấy cô nữ sinh đang tụm lại với nhau tám chuyện: \”Nghe nói Cố Diệp cũng tới.\”
\”Haiz! Gặp một lần là ít đi một lần, sau này đã thành những hạt mầm của trường khác rồi, sao trước đây không nhận ra giá trị nhan sắc của Cố Diệp cao vậy nhỉ?\”
Nam sinh bàn bên cạnh khinh thường bĩu môi: \”Cái chỗ cho dân thường tụ họp, cậu ấm đó mà tham gia được à?\”
Hắn nói thế khiến một nam sinh khác cũng hăng lên: \”Cố Diệp là con trai của Cố Đức Thành sao? Tụi mình tìm đến cậu ta mua nhà thì có được ưu đãi không?\”
\”Chỉ là con nhà giàu thôi, có cái gì hơn người nữa đâu chứ? Các cậu khá lên chút có được không?\” Nam sinh kia mỉa mai nói: \”Hồi trước lại giả vờ hệt như thằng ngốc, không biết gặp chuyện gì ở nhà nữa.\”
Còn chưa vào xã hội nên chưa biết được khó khăn của cuộc sống, con trai tuổi này luôn có chút sự kiêu ngạo, thích tỏ vẻ thanh cao, cảm thấy tiền chả là cái cóc khô gì, có tiền cũng không phải chuyện gì to tát, danh con nhà giàu cũng như rác rưởi mà thôi.
Mấy nữ sinh khinh bỉ nhìn sang: \”Điên à! Cái mặt ghen tị nhìn khó coi quá.\”
\”Ganh tị làm mặt cậu khác đi hẳn đấy!\”
Miệng nam sinh kia cũng không thua kém: \”Hám tiền như mấy cô, không biết xấu hổ!\”
\”Cậu nói gì?!\” Mấy nữ sinh tức giận thì được người bên cạnh khuyên can: \”Họp mặt lần cuối rồi nên quý trọng, ồn ào thế không hay, chỉ để lại tiếc nuối\”
Lúc đầu Hạ Tường chỉ im lặng ngồi một bên xem điện thoại, sau khi nghe đám người nói xong cậu mới ngẩng đầu lên hỏi thẳng: \”Cố Diệp thi đứng đầu toàn quốc, lập kỷ lục, Tào Tự Minh, cậu có được thế không?\”
Tào Tự Minh bị một câu nghẹn họng, nghĩ lại điểm số của mình thì cảm thấy hơi nhục: \”Tớ không nói với cậu, đều là một lũ con nhà giàu.\”
Hạ Tường cười lạnh nâng ly cô ca: \”Nói nhảm nữa tớ là hất nước vào mặt, cho cậu mở mang kiến thức mà biết như nào là ỷ thế hiếp người.\”
\”Cậu…\”
\”Đừng cãi nữa đừng cãi nữa! Nhịn một câu đi, sau này không biết có còn được ngồi cùng nhau không nữa.\”
Bạn bè xung quanh khuyên can, không ai nói gì Hạ Tường, tính tình cậu đã thay đổi, trước kia nhát gan không dám nói câu nào, giọng cũng lí nhí hệt như thế giới đâu đâu cũng ngập tràn nguy hiểm. Bây giờ ai nói một câu không hợp là bật lại, không vui vẻ cũng đòi tạt nước người ta, đúng là chơi với ai thì nhiễm tính người đó, giống Cố Diệp tới mấy phần.
Lớp trưởng nhỏ giọng khuyên Tào Tử Minh: \”Cậu đừng mở miệng ra là câu con nhà giàu, ba năm nay người ta ăn cơm chung căn tin với cậu, cũng ngủ ký túc xá không có điều hòa, càng không ăn hiếp cậu. Bây giờ chỉ là Hạ Tường nên chỉ nói cậu hai câu, nếu Tư Hồng Hưng và đám đàn em nghe thấy là có cho cậu hai đấm cũng lo mà ăn đấy, cần gì phải vậy?\”