Hôm sinh nhật, Cố Đức Thành bao hẳn một câu lạc bộ kinh doanh cao cấp để mở tiệc chiêu đãi.
Sinh nhật sáu mươi tuổi nói lớn không lớn mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Thế hệ cũ của Cố gia đã qua đời từ mười mấy năm trước, Cố Đức Thành đã được coi như là người có vai vế lớn nhất trong nhà, làm đại thọ cũng không có gì là quá lố. Ông có hai người em họ, lúc trẻ quan hệ với họ không tốt lắm, bình thường cũng không liên lạc gì với nhau, nhưng cũng nghe được tin họ đều cho con trai tới dự nể mặt ông.
Anh cả nhà họ Cố thông cảm Cố Đức Thành tuổi này rồi mà em út không biết giúp đỡ được gì, thân làm anh cả chỉ có thể gánh vác trách nhiệm chuẩn bị dời công ty về nước để hỗ trợ cho cha. Cố Đức Thành rất vui vẻ, cảm thấy mình như đã về hưu, ngày nào cũng tươi vui đi đánh golf, dẫn Cố Sâm đi làm quen với các mối làm ăn bên ngoài.
\”Anh không nhận công ty của ba đâu, già cả rồi chẳngcòn gì thú vị nữa.\” Cố Lâm sờ cằm cười nhạt một cái, híp đôi mắt xinh đẹp như đang xem chuyện vui.
Động tác của Cố Diệp cũng không khác Cố Lâm là mấy, hai anh em đang tụ tập với nhau, nhìn anh cả bận rộn, cười trộm: \”Anh cả được đấy, anh cả nghiêm túc có thể trò chuyện với người ta.\”
Cố Sâm cầm ly rượu ở một mình bên này xoay sở, nghe lời nói giữa hai anh em tên kia, anh cả không thể làm gì ngoài trừng mắt hai người một cái, đặc biệt là Cố Lâm, đưa mắt cảnh cáo anh lo đi phụ đi, đừng trốn tránh như trẻ con nữa.
Cố Lâm bưng ly nước trái cây, cụng ly với Cố Diệp một cái, làm vẻ như không hiểu gì khiến anh cả tức giận bỏ đi.
Tiệc sinh nhật này quy tụ không ít nhân vật nổi tiếng trong giới, không chỉ có các đại tiểu thư nhà giàu mà còn có cả những ngôi sao tiếng tăm tham dự, Cố Diệp nhìn thấy những cô gái trẻ tuổi đều như vô tình hoặc cố ý liếc mắt về phía hai người anh của mình thì nhỏ giọng nói với Cố Lâm: \”Anh, mấy chị gái kia cứ nhìn hai người không thôi, nhất định hôm nay đến đây không phải chỉ đơn giản để tham gia sinh nhật vậy đâu, có khi nào cha đang tìm cô dâu cho các anh không?\”
Cố Lâm ghét bỏ nói: \”Tại sao không phải là tìm cô dâu cho em?\”
Cố Diệp vui vẻ: \”Bởi vì em sẽ không nghe, em là đứa không nghe lời nhất mà.\”
Cố Lâm nhíu mày: \”Vậy hai anh thì nghe à?\”
Nói xong hai anh em cùng nhìn về phía em tư, sau đó liếc nhau, đều vui vẻ, không nói cũng hiểu, nếu không ổn thì họ cứ bán em tư đi là xong. Mặc dù không thể bán nó thật nhưng nghĩ lại chỉ số thông minh của đứa nhỏ này, bán đi chắc còn ngồi đếm tiền cho bọn họ, phận làm anh vừa nghĩ thôi đã vui rồi.
Đại sảnh đang ồn ào đột nhiên yên lặng, Cố Lâm ngẩng đầu nhìn một chút, giọng không lạnh không nhạt nói: \”Úc Trạch tới rồi.\”
Ánh mắt Cố Diệp sáng lên: \”Ở đâu ở đâu ở đâu?\”
Úc Trạch đến một mình, đang đứng ở cửa ra vào. Anh mặc bộ tây trang màu đen làm tôn lên dáng người cao gầy rắn rỏi, khuôn mặt còn đẹp hơn thường ngày, dù bị mọi người vây quanh nhưng anh vẫn nói chuyện rất cẩn trọng, chỉ lễ phép gật đầu, không thất lễ mà cũng không quá thân thiện. Anh vừa đến đã trở thành hạc giữa bầy gà trong số những người giàu có ở đây, nhanh chóng hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, trở thành thành tiêu điểm của mọi người.