Sáng sớm hôm sau, chờ cho cha mình vừa đi, Cố Diệp lập tức xách một cái bàn nhỏ ra cửa. Mặc dù đã tính ra hôm nay có thể gặp được người hữu duyên với mình nhưng người hữu duyên đó là loại gì thì Cố Diệp không biết, chỉ có thể tình cờ gặp được mà thôi.
Gương mặt của Cố Diệp đi tới đâu cũng đều hấp dẫn ánh mắt của người khác, kê một cái ghế xếp trên đường dành riêng cho người đi bộ khiến không ít thanh niên dạo phố đều nhìn cậu. Đúng là có vài người vây đến, nhưng là để hóng chuyện chứ không ai tìm cậu xem bói.
Cố Diệp nhìn sang bên này rồi lại nhìn sang bên kia, trong đám người rộn rộn ràng ràng dường như không có ai là có vẻ hữu duyên với cậu, lý do đơn giản là: Chưa đủ bắt mắt!
Một bác gái nhìn thấy cậu từ xa, xem ảnh chụp trên điện thoại, xác định đó đúng là Cố Diệp rồi mới vui mừng chạy tới: \”Tiểu tiên sinh, có phải hai ngày trước cậu mở quán ở đường Kế Thông không?\”
Cố Diệp gật đầu, chắc chắn bác gái này không phải người hữu duyên, chắc còn lớn tuổi hơn cả mẹ nhỏ.
Có vẻ bác gái đã tìm Cố Diệp mấy ngày nay: \”Tôi nghe nói cậu xem rất chuẩn, tiểu tiên sinh, cậu có thể giúp tôi tìm đồ thất lạc không?\”
Cố Diệp nhìn thoáng qua tay bác gái, cười hỏi: \”Dì vứt nhẫn cưới ở đâu rồi đúng không?\”
\”Đúng đúng đúng!\” Bác gái thấy Cố Diệp nói đúng thì lập tức nói: \”Mấy ngày trước bác tháo xuống để lau lại, quay đi quay lại đã không thấy đâu, chiếc nhẫn đó đã theo bác hơn ba mươi năm, mà giờ tìm không thấy nữa, bác như mất đi một nửa linh hồn vậy, cậu tính cho bác với, năm trăm đồng đủ không?\”
Mấy người đứng ngoài nhìn bác gái như nhìn một kẻ ngốc, tên thanh niên này mặt mày xinh xẻo thế, làm gì có dáng dấp của một đại sư? Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có người tin nữa?
\”Bác gái à, bác nên về nhà tìm tiếp đi, đừng tin mấy cái này.\” Chàng trai bên cạnh không nhìn nổi nữa, bèn lên tiếng nhắc nhở.
Bác gái khoát tay: \”Các cậu không hiểu đâu, lúc trước tiểu tiên sinh có bày quán ở một chỗ khác, xem rất chuẩn.\”
Người vây xem không còn gì để nói, nhưng cũng không đi mà ở lại xem Cố Diệp gạt tiền thế nào.
Cố Diệp cũng không giận, đưa quẻ cho bác gái: \”Thảy đại một cái đi ạ.\”
Bác gái nghe lời làm theo rồi vội vàng nhìn Cố Diệp, Cố Diệp nhìn hướng của kim chỉ nam: \”Quẻ tượng thành quẻ dị trùng trùng, chấn ở dưới đoài ở trên, thượng quái thành đoài, đoái thành duyệt, quẻ hạ thành chấn, chấn thành động.\” Cố Diệp cười: \”Dì à, chiếc nhẫn không bị dì đánh rơi mà nó còn luôn đi theo dì. Hãy sờ thử trong túi dì đi, có phải nó vừa hay rơi vào túi tiền của dì không.\”
Bác gái vội vàng sờ túi, dường như sờ trúng gì đó, tay dừng lại, trên mặt lập tức hiện vẻ vui mừng, bà lấy ra một chiếc nhẫn kim cương kiểu dáng hơi cũ kỹ, như là đã trải qua nhiều năm tháng: \”Đúng là tìm được rồi! Hay quá! Cảm ơn tiểu tiên sinh! Lúc tôi đánh rơi chiếc nhẫn đúng là đã mặc bộ quần áo này!\”
Cố Diệp mỉm cười, cất tiền vừa được đưa vào túi mình, ánh mắt của người xem nhìn bác gái kia lập tức thay đổi: Đó là tên lừa đảo!