Đến nhà Úc Trạch, Cố Diệp cởi giày ra còn không dám đặt chân xuống đất, sàn nhà màu trắng ấm áp sạch sẽ đến mức coi gương được!
Úc Trạch quay đầu lại khó hiểu nhìn cậu, giống như đang hỏi tại sao em không vào?
Cố Diệp nhích lên một chút, thấy trên kệ có đôi dép lê liền lấy xuống xỏ vào: \”Nhà anh sạch quá làm em không nỡ giẫm lên, một ngày lau mấy lần vậy ạ?\”
Úc Trạch cười nhếch mép: \”Một lần thôi.\”
\”Lợi hại quá!\” Cố Diệp vô cùng bái phục, nếu phòng cậu không được dọn dẹp hai lần một ngày thì chắc cũng không khác gì ổ chó.
Úc Trạch rót hai ly nước, thản nhiên nói: \”Đây là nơi để ngủ mà.\”
Cố Diệp mỉm cười, có chút cảm khái. Ở một mình, nhà chỉ là nơi để ngủ thôi, ngay cả một người chờ về nhà cũng không có thì sao có thể coi là nhà được? Sau khi uống một chút nước, Cố Diệp lấy hai cái bình nhỏ từ trong túi ra bắt đầu làm chính sự: \”Em mang bọn nhỏ đến đây rồi. Hồn phách của chúng nó quá yếu, nếu xuất hiện trước mặt anh sẽ bị thương, đầu tiên phải giấu khí tức trên người anh đi đã.\”
Úc Trạch ngồi đối diện Cố Diệp đáp: \”Được.\”
Cố Diệp xoa xoa đôi tay: \”Vậy em ra tay đây.\”
Ánh mắt Úc Trạch sáng lên khi thấy Cố Diệp lại gần mình, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ, không nhìn ra được cảm xúc: \”Em làm đi.\”
Kiểu nói này lại khiến cho Cố Diệp dâng lên một cảm giác xấu hổ, cứ cảm thấy mình đang bị đối phương đùa giỡn. Gương mặt này của Úc Trạch thật dễ khiến cho người ta có ham muốn được trêu đùa. Vứt đi những suy nghĩ vớ vẩn, Cố Diệp mở thiên nhãn cho Úc Trạch, sau đó lại dùng linh phù tạm ngăn đi mây tím trên người anh, nhìn có vẻ không khác gì người thường, lúc này cậu mới cầm chiếc bình, dịu dàng nói: \”Mấy đứa mau ra đi.\”
Mười mấy luồng khói đen chui ra khỏi miệng bình, biến thành mấy đứa trẻ con. Chúng nó hoảng sợ xúm lại một chỗ nhìn bốn phía xung quanh. Trên chiếc bình đã được Cố Diệp vẽ bùa chú, bọn chúng ở bên trong không cảm thấy thời gian đang trôi qua, chỉ biết lúc đi vào rời đi ra đã đổi thành một nơi xa lạ khiến đám nhỏ rất sợ hãi.
Cố Diệp nhìn một chút, không thấy cô bé váy đỏ đâu. Cậu đành thả hết quỷ nhỏ trong chiếc bình còn lại ra, vẫy vẫy tay với cô bé cầm đầu: \”Sasha, lại đây.\”
Cô bé không nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm Úc Trạch bên cạnh cậu, đôi mắt đỏ lòm nhìn anh chăm chú, bên trong ẩn hiện sát ý. Cố Diệp nhìn thấy thì không khỏi đau lòng. Cậu đi tới ngồi xuống, mỉm cười mà nói: \”Đừng sợ, anh mời anh ấy đến để cho tụi em một ít thứ tốt, giúp các em mọc tay mọc chân để kiếp sau được làm những đứa trẻ bình thường.\”
Sasha do dự một chút rồi xông tới ôm lấy cổ Cố Diệp, mắt vẫn đề phòng Úc Trạch ở bên kia, ánh mắt như thể đang nhìn một tên cặn bã tỏ vẻ nghiêm trang.
Cố Diệp áy náy nhìn anh: \”Đứa này bị tổn thương lớn nhất, anh đừng để bụng.\”
Vẻ mặt Úc Trạch không đổi nhìn mấy hàng quỷ nhỏ đứng đầy trong phòng khách của mình, rồi lại nhìn cô bé trong ngực Cố Diệp, khuôn mặt cứng đơ hỏi một câu hết sức vô lý*: \”Trên đời này, có quỷ thật sao?\”