Lúc còn sống Hướng Lỗi là một kẻ ác độc, cưỡng hiếp giết người, thuộc trường hợp cực kỳ tàn ác mới bị tuyên án tử hình. Sau khi chết cũng vất vưởng, mấy năm nay gã bắt nạt không biết bao nhiêu cô hồn dã quỷ xung quanh, thậm chí nhờ ăn quỷ hồn nên mới có được linh lực mạnh như vậy.
Vất vả lắm mới có được cô vợ xinh đẹp, đã đưa đến tới miệng rồi mà còn không kịp húp. Hướng Lỗi phát điên bay đến cướp người, không quan tâm cô ta có hôn ước hay không, gã đã thích thì phải đem đi bằng được. Từ nhỏ đến lớn, gã muốn cái gì thì nhà phải cho cái nấy, không có chuyện có thứ gì mà gã không có được, Hướng Lỗi bá đạo thành thói.
Nhưng mà, ngàn vạn lần cũng không ngờ, ở đây lại có một người còn hung dữ hơn cả gã!
Hướng Lỗi bị cục gạch đập một phát phải lui về sau mấy bước, bất đắc dĩ buông cô đâu dưới đất ra, gã e dè nhìn Cố Diệp, nhìn đi nhìn lại, sửng sốt.
Người trẻ tuổi trước mặt này không lớn lắm, vẻ bề ngoài môi đỏ răng trắng, xinh đẹp sắc sảo. Vì cậu đang tức giận nên mặt hơi hồng lên, càng tôn thêm làn da trắng nõn mịn màng, còn đẹp hơn cả cô dâu. Hướng Lỗi vốn là một tên khốn nạn, chay mặn đều ăn, lúc vừa thấy Cố Diệp đã tức khắc động sắc tâm, gã chỉ vào mặt Cố Diệp hưng phấn nói: \”Nó không gả thì mày gả!\”
Cố Diệp giận đến mức bật cười, nghiến răng nghiến lợi phun một câu: \”Mày không sợ hồn phi phách tán à!\”
Vừa rồi Cố Diệp chỉ đơn giản muốn đánh gã, ngay cả phù chú cũng không dùng, Hướng Lỗi còn chưa biết gã đã thật sự chọc giận cậu, chỉ ngắm nghía Cố Diệp. Đẹp quá đẹp, dáng người cũng đẹp, càng nhìn càng ưng bụng: \”Đừng tưởng mày học được một chút đạo thuật thì có thể chống lại tao. Khi còn sống chưa có đứa nào dám trêu chọc tao. Loại đạo sĩ như mày tao còn ăn được cả mấy đứa!\”
\”Ồ!\” Cố Diệp cười lạnh một tiếng, lấy bút chu sa từ trong túi ra, vẽ mấy vòng trên cục gạch, linh khí vàng óng chớp mắt đã được bao trọn lên. Cố Diệp ước chừng trọng lượng của thứ này, thấy tiện tay, không nói hai lời đã lập tức lao lên ném thẳng vào mặt đối phương.
Hướng Lỗi nhìn cục gạch phát ra ánh sáng vàng thì cũng đôi chút dè chừng, ánh sáng vàng này được hình thành từ lực công đức, loài quỷ sợ nhất chính là đồ vật thuần dương mạnh cực kỳ như thế. Hướng Lỗi đưa tay lên cản theo bản năng, không ngờ cục gạch của Cố Diệp như thánh khí trừ ma hàng yêu, cánh tay gã hệt trứng chọi đá, \”bốp\” một phát đã bị nện nát. Ánh vàng từ cánh tay loang khắp cơ thể khiến cả hồn phách gã cũng run rẩy theo, Hướng Lỗi đau đớn hét lên thảm thiết, lũ quỷ đến hóng chuyện cũng bị hù cho chạy tán loạn.
Người bình thường không nghe được tiếng quỷ kêu nhưng Cố Diệp thì nghe được rất rõ, âm thanh này khó nghe cực kỳ, đâm vào màng nhĩ đến phát đau, Cố Diệp trực tiếp cầm cục gạch chĩa vào miệng tên khốn khiếp: \”Câm miệng!\”
Đến cả từng cái răng của gã cũng phát run lên, gã muốn giết chết Cố Diệp. Mặt cậu nghiêm lại, lập tức cho gã một quả đấm, đánh như đánh bao cát: \”Giết người thì giỏi quá nhỉ! Ăn đạn đồng rồi mà vẫn lợi hại nhỉ! Ăn cả quỷ rồi nên trâu bò nhỉ! Xem mày còn giỡn mặt được nữa không!\”