[Đm/End] Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy – Chương 26: Vì tiền mà bán con gái – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy - Chương 26: Vì tiền mà bán con gái

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

Thôn dân xung quanh đồng tình mắng theo: \”Đúng là không có lương tâm, vì tiền mà bán cả con gái!\”

***

Phía bên kia chợt rơi vào im lặng, hình như đang suy nghĩ là có nên đến hay không. Cố Diệp nhịn cười, xấu xa nói: \”Đùa với anh thôi, mời anh ăn cơm cũng không thể ở nơi này được.\”

Úc Trạch vốn không nghĩ là Cố Diệp đùa mình, anh hơi dừng lại rồi mới cười khẽ: \”Tôi sắp họp rồi nên không đi được, ăn xong tôi mời em điểm tâm ngọt nhé.\”

Cố Diệp nhìn Triệu Bằng Vũ, cậu út cậu đúng là người tốt!

Triệu Bằng Vũ lắc đầu như cái trống bỏi, dùng tay làm thành hình tay Nhĩ Khang như ra hiệu không có tốt như vậy đâu. Khi còn bé anh đã khiến hắn phải ngầm chịu bao nhiêu là thiệt thòi. Đi đường vòng chính là cách cậu Út của hắn hay làm, giải thích lắm cũng chỉ có nước mắt thôi.

Quả nhiên Úc Trạch nói là giữ lời, chỉ chốc lát sau đã có người đưa bánh ngọt đến, rất nhiều loại, lớn bé đều có, vừa hợp để ngồi nhấm nháp một chút. Cố Diệp bất ngờ: \”Vậy mà anh ấy lại biết tụi mình ở đây nhỉ.\”

\”Chắc là tra định vị.\” Triệu Bằng Vũ dùng một cái nĩa đẩy đẩy từng cái bánh trong hộp để kiểm tra, quay mặt sang một bên, sợ thứ gì đó từ trong bánh ngọt phun ra, phun đầy bơ bọt lên mặt mình.

Cố Diệp và Hạ Tường thì không tưởng tượng nhiều như vậy, mỗi người cầm lên một cái bắt đầu ăn, không biết bánh này đặt ở đâu mà mùi vị còn ngon hơn cả trên thị trường, bơ vừa đưa vào miệng đã tan, lạnh lạnh buốt buốt, vị ngon cực. Triệu Bằng Vũ nhìn hai lần, không thấy vấn đề gì mới bắt đầu ăn.

Hạ Tường hỏi: \”Cậu út đối xử với cậu cũng tốt đấy chứ, mỗi mình cậu là cháu trai à?\”

\”Không, tớ là lớn nhất, nhà dì Hai có một cặp sinh đôi, nhà dì Ba có một đứa em họ nhỏ. Hồi còn bé không có ai chăm nên tớ hay qua nhà ông bà ngoại ở, cậu út lớn hơn tớ bảy tuổi, ngày nào cũng trêu tớ như trêu khỉ, chắc bởi thế nên cậu ấy thích tớ nhất chăng.\” Triệu Bằng Vũ mặt lạnh tanh, nói mình cũng sắp tin là thật luôn.

Hạ Tường cũng không cho cậu ta chút mặt mũi nào: \”Hồi nãy anh ấy cũng đâu muốn nói chuyện với cậu.\”

Triệu Bằng Vũ: \”Đừng nói! Đừng có nhắc đến nữa!\”

Cố Diệp lại cầm lên thêm một cái, cũng không phải là thích mấy thứ ngọt ngọt này, chỉ là vị hơi là lạ nên hôm nay ăn hơi nhiều hơn một chút. Sau khi ăn uống no đủ, ba người đến thành phố gần đó chơi game, chỉ chơi một chút từ buổi trưa thế mà lúc về đã hơn năm giờ.

Về đến nhà, Cố Diệp thấy thiệp mời trên bàn mình thì không khỏi tấm tắc một chút, nét chữ này của ông cụ Úc đúng là cẩn thận. Chữ viết cứng cáp có lực, rồng bay phượng múa, không có được bản lĩnh mấy chục năm hay không đủ khí thế và kiến thức thì không thể viết ra được loại chữ này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.