Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea
Úc Trạch dừng một chút rồi lại nhìn chằm chằm khuôn mặt đang cười xấu xa của Cố Diệp, mặt mày tươi tắn lên, miệng nhếch lên hơi cong: \”Cháu muốn nghe thử xem là em ấy sẽ nói gì.\”
***
Sáng sớm hôm sau, Cố Diệp dậy sớm đánh răng rửa mặt rồi đeo ba lô xuống lầu. Cậu đặt ba lô ngoài sảnh, còn mình thì đi ăn sáng.
Điểm tâm không còn là \”mì sợi một trăm điểm\” nữa mà là sủi cảo. Theo như cách nói của Bà Cố: \”Khi đi ăn sủi cảo, khi về ăn mì sợi*. Đây là bánh xéo, ăn rồi để hai đứa bây xéo đi.\”
*离家饺子回家面: Tập tục phương Bắc, khi gia đình có người đi xa, thì trước khi đi người trong nhà sẽ nấu sủi cảo, mà muốn tiếp đãi người từ phương xa trở về thì người nhà sẽ nấu mì sợi. Ăn sủi cảo là chúc người ấy gặp nhiều may mắn, kết bạn, hoạn nạn thì được quý nhân giúp đỡ. Ngoài ra nhân sủi cảo tượng trưng cho sự đoàn viên, gia đình hy vọng người đó sớm quay về nhà sum vầy.
Cố Diệp lặng lẽ nhìn trong chén đứa em trai rồi lại nhìn vào chén mình, hệt như đang so sánh.
Trong lòng Bà Cố căng thẳng sợ Cố Diệp lại nói: \”Nhân thịt trong chén em lớn hơn chén con.\” Cái kiểu nói nhảm này sẽ khiến cho Cố Đức Thành và hai người con cả không thoải mái. Cố Diệp nhìn vẻ mặt bà rồi lại kéo chén em mình đến bên cạnh, tự mình đưa cho em: \”Mẹ bất công quá, mấy cái sủi cảo trong chén này mở miệng cả rồi.\”
Cố Dương chớp chớp mắt, tin như thật: \”Vậy sao? Mẹ, mẹ chỉ thương anh mà không thương con sao?\”
Khóe miệng Bà Cố nhịn không được cong lên, ghét bỏ nói: \”Bởi vì anh con học giỏi hơn, cái thằng bé ngốc này, ăn nhiều cũng không to đầu to óc ra được.\”
Cố Dương mặt mày mờ mịt: \”Mẹ ruột, mẹ đúng là mẹ ruột.\”
Bà Cố đắc ý cười lạnh với đứa con mình một cái.
Vừa ăn cơm no thì người làm đã ôm một hộp gấm hình tròn dài vào cửa nhà: \”Cậu ba, vừa rồi có một phụ nữ trung niên đưa quà biếu cho cậu.\”
Cố Diệp lau miệng, tiếp nhận hộp gấm trong ánh mắt nghi hoặc của cả nhà. Dưới ánh mắt dòm ngó của cha, cậu lặng lẽ mở ra một khe nhỏ, sau khi thấy rõ bên trong thì lập tức đóng lại.
\”Mẹ, quà tặng nhân ngày của mẹ nhé.\” Cố Diệp chuyền hộp quà sang cho Bà Cố, cười nói: \”Mẹ mang vô phòng rồi hẳn xem, đừng để cho cha cướp mất đấy ạ.\”
Bà Cố phấn khích nhận lấy, né tránh ánh mắt dòm ngó, vẻ mặt hơi ngập ngừng, sau đó lập tức vui vẻ, ôm vào trong ngực: \”Quà này mẹ lấy nhé, con không lấy lại đâu đúng không?\”
Cố Diệp nhức nhối, vẫn duy trì nụ cười: \”Dạ không.\”
Bên trong là thẻ ngân hàng mà dì Vương gửi tới, cũng không biết lấy tiền ở đâu để trả nợ cho cậu. Còn một cái hố chính là, mẹ nó lại có thêm một cái cờ thưởng nữa! Lần đầu tiên ông nhà cậu nhìn thấy cờ thưởng huyết áp đã tăng vèo vèo như bão tố, giờ không cho cậu xem mệnh còn bắt ra nước ngoài, trong khoảnh khắc mấu chốt này làm sao cậu dám lấy ra được?!